3. Bố Dượng

514 50 4
                                    

Phác Trí Mân rời khỏi bệnh viện, theo địa chỉ nhận được qua tin nhắn, anh bảo Tống Thành đưa mình đến một nhà hàng phong cách Âu Mỹ ở thành phố Seoul.

Vì đã có hẹn trước, Phác Trí Mân vừa bước vào liền có người đến an vị cho anh. Đó là một phòng riêng cao cấp, cách bài trí trong phòng cũng đã được thay đổi theo ý của người đặt, dĩ nhiên không phải ý của Phác Trí Mân. Anh sẽ không thích một bữa sáng sến súa với đầy nến thơm và hoa hồng như thế này.

Người phục vụ mặc vest thắt nơ đen, đứng sang một bên khui lấy chai rượu vang đắt đỏ 1945 Romanee - Conti, rót cho anh một lượng rượu vừa đủ vào ly, sau đó mới nói: "Thưa ngài, phu nhân nói ngài đợi bà ấy thêm một lát, bà ấy sẽ qua ngay."

Phác Trí Mân không có biểu tình gì, đưa ly rượu lên miệng nhấp nhẹ mấy cái, cảm thấy mùi vị mà 1945 Romanee - Conti đem lại không tệ, đôi lông mày khẽ giãn nở, anh gật đầu: "Ừm. Tôi biết rồi."

"Vâng thưa ngài.", người phục vụ nói tiếp: "Nếu ngài có cần thêm gì nữa cứ gọi tôi, tôi vẫn luôn đứng ở bên ngoài."

"Được rồi, khi nào cần tôi sẽ gọi, anh ra ngoài đi."

Người phục vụ theo yêu cầu của anh, cúi đầu sau đó ra ngoài.

Phác Trí Mân chán chường, ngước nhìn đến chiếc đồng hồ kiểu Pháp treo trên tường, đã là chín giờ sáng. Hiện tại trong căn phòng rộng lớn này cũng không tính là giống ban ngày lắm, xung quanh đều là không gian kín, tuyệt không có một chút ánh sáng mặt trời nào có thể chiếu qua. Thay vào đó, loạt ánh sáng màu hổ phách đang soi rọi không gian rộng này là từ chiếc đèn chùm xa xỉ, treo xà xuống cách mặt bàn không đến hai mét.

Đúng thật, người có tiền đều sẽ phung phí chúng vào những thứ vô bổ. Ví như một bữa ăn ở đây, hai đĩa beefsteaks chín bảy phần đã có thể lên đến vài trăm vạn. Chi phí phải trả không chỉ đơn giản là hai phần beefsteaks, mà là chi phí cho sự sang trọng, cho một chiếc bàn gỗ dài tầm năm mét, hay mớ hoa hồng ngoại nhập vẫn còn đọng sương sớm.

Ở đây, ngay cả nến thơm cũng phải là loại đắt tiền nhất.

Lại nói đến lối sống của người giàu, ai mà quan tâm đồ ăn ngon hay dỡ chứ, chỉ cần nó đắt, đắt và đắt, đều sẽ được ưa chuộng. Chẳng hạn như một xiên thịt nướng mà nhóm sinh viên hay chen nhau mua ở cổng trường, bộ phận marketing của nhà hàng chỉ cần biết đánh vào tâm lí bọn thượng lưu, bày chúng ra trên một chiếc đĩa có xuất xứ từ Pháp, nâng giá lên mấy vạn tệ cũng đều sẽ có người đổ tiền để ăn nó, còn xem nó là cao lương mỹ vị.

Vì sao á? Dĩ nhiên là vì nó đắt.

Phác Trí Mân không thích sự chờ đợi, anh đem li rượu vang kia nhấp mấy cái, lại cảm thấy thứ rượu đắt tiền này càng uống càng nhạt, vô cùng tệ. Phác Trí Mân chống tay lên cằm, chốc lát lại nhìn đồng hồ, mãi một lúc sau cửa phòng mới được cạy mở.

Một quý bà bước vào.

"Ôi tình yêu của em, em xin lỗi. Em phải ở lại cửa hàng trao đổi về việc thiết kế nhẫn cưới cho Paul nên đã đến trễ."

Phác Trí Mân cũng không có ý giận dỗi, bất quá là ban nãy có, bây giờ thì không. Anh theo thói quen giao tiếp Châu Âu, đứng dậy vòng tay qua eo, hôn gió bên tai người phụ nữ kia một cái, sau đó lịch thiệp kéo ghế cho bà ta.

[CV] yoonmin; bố dượng nhưng nằm dướiWhere stories live. Discover now