22. Tâm tư

196 26 1
                                    

Cũng không biết từ lúc nào Phác Trí Mân đối với mọi việc hồ nháo mà Mẫn Doãn Kỳ làm ra chỉ có thể lắc đầu bất lực. Bởi thế hắn được nước lấn tới, sắp xếp hết đống quần áo kia vào tủ lại nằm la liệt trên giường không muốn rời đi, mà căn phòng này chỉ có một cái giường.

Phác Trí Mân đối với kẻ trước mắt thật là không còn lời gì để nói, vốn muốn đẩy hắn ra sofa ngủ nhưng hắn lại nhất quyết không chịu đi, còn bình bình ổn ổn mà bảo.

"Nếu dượng đã nói không để tâm thì tại sao không cho tôi ngủ cùng giường? Nam nhân với nhau tôi sẽ làm gì được chứ?"

Thế là Phác Trí Mân không thể tranh cãi gì thêm, cũng không thể vì nhún nhường hắn mà bản thân ôm thiệt thòi ngủ ở sofa, chỉ có thể miễn cưỡng để hắn nằm cạnh mình.

Nhưng Mẫn Doãn Kỳ nào có yên phận, lấy hết lí do này đến lí do khác mà rúc mặt vào cổ anh, hết ôm rồi lại hôn, mặt mũi Phác Trí Mân không biết né đi đâu mới tránh được mấy lần "không cố ý, đừng để tâm" của hắn.

Mười lăm phút, ba mươi phút, một tiếng trôi qua. Bất quá lúc đầu Mẫn Doãn Kỳ còn có ý trêu ghẹo, giọng nói năm phần vui đùa năm phần cợt nhả, thế nhưng khi đã thật sự khóa được Phác Trí Mân trong vòng tay mình, lòng hắn lại không tránh khỏi dấy lên chút hụt hẫng cùng đau lòng, nhớ rõ Phác Trí Mân vẫn chưa muốn tiến xa với hắn. Hắn cần một sự bức phá, phải đem đến cho anh một bước ngoặt trong cuộc đời để anh chấp nhận đi đến mối quan hệ bền chặt có nền móng hơn với hắn, nhưng Phác Trí Mân không bao giờ để cho hắn biết lòng anh thật sự nghĩ gì hay muốn gì. Thấy Mẫn Doãn Kỳ rụt mặt vào cổ mình không có động tĩnh, Phác Trí Mân vậy mà vô thức lên tiếng dò hỏi.

"Ngủ rồi sao?" Không nhận lại được bất cứ câu trả lời hay động tĩnh nào của Mẫn Doãn Kỳ. Là do chùm đèn huỳnh quang mờ nhạt ánh vàng, Phác Trí Mân cũng không thể cúi đầu quan sát xem hắn đã ngủ hay chưa, vì thế dựa vào chút thăm dò của mình mà phán đoán Mẫn Doãn Kỳ đã ngủ, anh rụt rịt muốn thoát khỏi vòng tay của hắn.

"Đừng động, cứ để như vậy đi, để tôi ôm dượng một lát." Mẫn Doãn Kỳ nhỏ giọng nói. Nhận thấy được sự cầu mong hiếm có từ chỗ Mẫn Doãn Kỳ, Phác Trí Mân cũng không có bài xích mà vẫn nằm im mặc hắn ôm lấy. Dù sao những chuyện xa hơn cũng đã trải qua, một vài cái ôm như vầy Phác Trí Mân cũng sẽ không keo kiệt đến mức tính toán với hắn.

Cả hai cứ như vậy im lặng một hồi, Phác Trí Mân cảm thấy hơi thở của người bên cạnh mình nặng nề tâm sự, thế nhưng cho dù có là vậy anh cũng chọn im lặng không tìm hiểu quá nhiều việc của Mẫn Doãn Kỳ. Anh im lặng, nhưng hắn thì không.

Dường như có một sức mạnh vô hình đem suy nghĩ của Phác Trí Mân dán chặt vào Mẫn Doãn Kỳ, khi mà Phác Trí Mân không có ý hỏi đến hắn cũng tự biết rõ, chưa gì đã đem toàn bộ lí do tại sao mình có mặt ở Singapore nói ra cho anh. Từ việc gặp được Min Vũ, muốn tránh đi một chút đến chuyến hàng với Lâm Quách, từng li từng tí hắn nói không sót một chữ. Hắn đã kể, anh cũng nhiệt tình lắng nghe, dù sao đó cũng là việc mà anh thắc mắc từ nảy đến giờ nhưng không tiện hỏi.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại Phác Trí Mân càng không thể hiểu rõ, anh là không hiểu được Mẫn Doãn Kỳ tại sao phải nói những chuyện này cho anh biết, hắn đâu có nghĩa vụ giải đáp mọi thắc mắc của anh. Hơn hết đối với những cuộc giao dịch giữa hai thế lực như thế này phải hạn chế để người ngoài biết, dù chỉ là một chút tin tức hé lộ ai với ai hợp tác thôi, truyền ra ngoài đã là đại kị, Phác Trí Mân muốn mở miệng thăm dò lại thấy không được hay cho lắm, thế nên là im luôn.

Hồi lâu sau khi Mẫn Doãn Kỳ nói xong lịch trình của mình, Phác Trí Mân mới nhỏ giọng hỏi hắn.

"Sao em không hỏi tôi đến Singapore làm gì?"

Mẫn Doãn Kỳ lần nữa ghì mặt vào hõm cổ anh, tham lam mà hít lấy ngụm hương thơm tự nhiên hiếm hoi trên da thịt Phác Trí Mân. Nó như là thuốc an thần liều lượng mạnh giúp hắn trấn an lại tâm tình rối ren của mình, cảm nhận được hơi ấm quen thuộc của người bên cạnh, Mẫn Doãn Kỳ nhắm mắt đầy hài lòng, hắn nói.

[CV] yoonmin; bố dượng nhưng nằm dướiTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang