4. Đứa trẻ

327 44 4
                                    

Mẫn Doãn Kỳ đêm nay có vẻ ngủ không được ngon.

Có lẽ vì một phần tức giận đang len lỏi trong cơ thể hắn. Đây là lần đầu tiên hắn phải chịu cảm giác muốn làm mà không thể làm, hắn trước giờ chưa từng vướng phải trường hợp này, hay đúng hơn là chưa từng có kẻ nào Mẫn Doãn Kỳ muốn giết mà lại không gϊếŧ được.

Sự việc này đem lại cho hắn một cảm giác tù túng!

Hoặc có thể là hắn gặp lại mẹ hắn.

Nói thực thì, Mẫn Doãn Kỳ vẫn mang một nỗi ám ảnh cũng như là chán ghét mẹ của mình. Mỗi lần hắn nhìn thấy gương mặt tươi trẻ đó của mẹ mình, nghe thấy được giọng nói đó của mẹ mình, hắn lại không thể nào chợp mắt.

Đêm hôm nay cũng vậy. Hắn nằm trên chiếc giường Kingsize rộng lớn, chiếc áo sơ mi mở hờ hai cúc cùng chiếc quần tây âu dress trousers vẫn chưa được thay ra, hắn mệt mỏi đến cùng cực nhưng vẫn không thể nào chợp mắt được, hắn mỗi khi nhắm mắt, đều sẽ thấy dáng vẻ mình khi còn nhỏ.

Đó là vào một ngày đông lạnh, Mẫn Doãn Kỳ vẫn còn là một đứa trẻ sáu tuổi. Hắn không phải là con một, hắn từng có em. Em của hắn là một bé gái đáng yêu bụ bẫm, trong đoạn hồi ức thì bé gái chỉ mới ba tuổi.

Ba hắn là một nhà kinh doanh lớn, vì tính chất công việc nên rất hiếm khi về nhà. Tuyết Tinh cũng là một người phụ nữ độc lập không phụ thuộc vào chồng nên cũng đã bắt đầu vào sự nghiệp mở chuỗi cửa hàng trang sức. Những đứa trẻ lớn lên trong sự giàu sang vẫn luôn có những nỗi buồn mà người ngoài không hiểu được. Đó là sự bận rộn của ba mẹ, chúng từ nhỏ đều phải lớn lên trong vòng tay của bảo mẫu thay vì mẹ mình, bởi vì khi hắn chỉ vừa tròn hai tháng tuổi, Tuyết Tinh đã từ chối việc dùng sữa mẹ bồi dưỡng Mẫn Doãn Kỳ với lí do không muốn vóc dáng mình xuống cấp.

Mẫn Doãn Kỳ và em gái hắn từ đó lớn lên cũng không quá trông mong vào cái hôn lên trán và lời chúc ngủ ngon mỗi tối từ người mẹ "độc lập" đó của mình.

Ngày hôm đó cũng như thường lệ, cả Tuyết Tinh và ba Mẫn Doãn Kỳ đều phải ra ngoài làm việc. Bọn họ không thể dành thời gian cho hai anh em, vì thế đã gọi bảo mẫu đến chăm sóc hai đứa con cưng của mình.

Mẫn Doãn Kỳ sinh ra trong một gia đình quý tộc, từ nhỏ đã được sống trong lối sống khác hẳn những đứa trẻ khác. Hắn dù cho mới là một đứa trẻ sáu tuổi thế nhưng tư duy lại có phần chính chắn hơi tuổi của mình. Mẫn Doãn Kỳ cảm thấy việc bảo mẫu cứ ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm hắn và em hắn, đó là việc ảnh hưởng đến sự riêng tư của hắn. Mẫn Doãn Kỳ cảm thấy không thoải mái nên đã yêu cầu bảo mẫu rời đi cho hắn không gian riêng, khi nào cần hắn sẽ gọi đến.

Trong phòng chỉ còn có hắn và em gái của mình. Mẫn Doãn Kỳ ghì mặt vào quyển truyện, hắn từ khi năm tuổi đã được dạy chữ, bây giờ khả năng nhìn đọc đã có thể so sánh bằng với một đứa trẻ tám tuổi, hắn vốn dĩ chính là tư chất hơn người, lại được bồi dưỡng từ nhỏ, đó là nền móng cho khả năng đàm phán và sự biến hóa trong làm ăn của Mẫn Doãn Kỳ bây giờ.

Mẫn Doãn Kỳ vừa đọc truyện, vừa cắn hạt óc chó ra ăn, đơn giản vì nó ngon và tốt cho trí não. Hắn vừa cắn vừa ăn, cũng không quá quan tâm đến em gái mình bên cạnh, ấy nhưng mà trẻ con đều sẽ có tính tò mò, thích thú với những điều mới lạ. Em gái hắn có hứng thú với thứ hạt vừa cứng vừa to này nên có bắt lấy xem xét, hồi lâu mới cất giọng, lắp bắp nói.

[CV] yoonmin; bố dượng nhưng nằm dướiDove le storie prendono vita. Scoprilo ora