#5

869 104 35
                                    

sau khi trò đu quay kết thúc, mọi người đều nhào xuống làm cô giáo trợ giảng rối rít chạy đi gom lớp cà rốt lại. jeonghan đã dặn jisoo chơi xong liền phải tìm bé, nên bé đã đứng nắm tay jisoo rất ngoan đợi cô tới. cô trợ giảng gom một hồi, đếm đi đếm lại, cả seokmin và mingyu thì vẫn mới có 11 bạn.

thầy cheol hoảng loạn điểm danh từng bạn một, thì ra người biến mất là bạn seungkwan.

bạn seungkwan ngồi sau cô giáo trên đu quay, nên lúc xuống cô đã không để ý thấy bạn. cả lớp lo lắng lắm luôn, thầy cheol bảo mọi người ngồi lại với cô, thầy sẽ đi tìm seungkwan. nhưng bạn hansol cứ nắm chặt vạt áo thầy, bảo mình cũng đi cùng. jeonghan cũng muốn đi nữa.

thế là thầy cheol một tay dắt bé một tay dắt bạn hansol đi tìm thành viên năng nổ nhất của lớp cà rốt. bọn bé ngó trái ngó phải, jeonghan còn hỏi mấy bạn thú trên đường đi là các bạn có thấy seungkwan hem, nhưng bạn nào cũng lắc đầu cả.

trong lúc thầy cheol đang nói chuyện với bác bảo vệ, hansol kéo tay bé chỉ vào một góc có cái nhà khá tối, jeonghan nghe bảo chỗ đó trước đây là quán ăn nhưng giờ để trống. hansol muốn vào tìm, nhưng bé sợ lắm không đi đâu. tối mịt như thế lỡ ai bắt mất jeonghan xinh đẹp của mẹ thì làm sao!

bé thấy bạn hansol cũng sợ, tay bạn run bần bật, mà bạn vẫn bước vào. jeonghan chỉ dám tiến tới 2-3 bước rồi lí nhí cổ vũ hansol. bất chợt, bạn hansol quay lại túm lấy tay bé kéo vào chung. MẸ ƠI ㅠㅠㅠㅠㅠㅠ jeonghan sợ muốn xỉu luôn, cứ lẩm bẩm lát tớ mà xỉu thật hansol phải kéo tớ ra đó.

rồi bé nghe thấy tiếng khóc thút thít ở đâu đó, hansol giật tay bé ra, vừa chạy vừa kêu rất to tên seungkwan. tự dưng bạn bỏ jeonghan lại một mình! bé vừa quay lưng lại đã thấy một bức tranh to oành có ảnh bạn của soonyoung đang há miệng to lắm, thế là jeonghan khóc luôn.

- boo!

- hansol ơi, huhuhu tớ sợ quá. chỗ này tối quá...

jeonghan nghe tiếng bạn seungkwan liền mừng đến ngưng khóc, liền chạy đến xem bạn thế nào. bạn seungkwan được bạn hansol ôm vỗ về, hai mắt ầng ậc nước luôn.

- tìm được boo rùi, hông khóc nữa nha. boo có thấy tớ giỏi hông?

- g-giỏi...

- thế sau này boo không được mắng tớ nữa đấy nhé!

mái đầu xù của bạn seungkwan gật gật, ái chà bạn seungkwan ngoan quá. jeonghan nghe tiếng thầy cheol đang gọi ở ngoài, éc, thầy cheol nói bậy! bé biết là từ mất một bạn sang ba bạn thì cũng lo đó, nhưng mà thầy hông được nói bậy. thầy cheol thấy bọn bé đi ra thì vội nhào đến ôm chặt cứng, thầy cứ làm như bọn bé đã đi mấy năm rùi ý. 

vừa về tới chỗ tập trung, jeonghan còn chưa kịp kể cho jisoo nghe về bức tranh ban nãy thì đã thấy bạn junhui khóc lóc ầm lên ở bên cạnh.

- minghao ơi huhu, nãy tớ nhỡ cắn cà rốt của bạn lạc đà đằng kia kìa. jeonghan bảo cắn là sẽ đi viện, minghao chở tớ đi viện đi. mau lên oa oa oaaa

- junhui bị khùm hả! sao lại ăn đồ của bạn?

- huhu tớ chỉ thắc mắc đồ bạn đó ăn có vị ra sao thôi...

- junhui cũng được ăn cà rốt luộc rồi mà! của bạn đó là chưa luộc, vi khuẩn chui vào bụng junhui thì làm sao?

- minghao mắng tớ...

- được rồi tớ xin lỗi. tớ dẫn junhui qua kia xem cá nha, bên kia có nhiều bạn cá đẹp lắm đó.

tự dưng minghao nói tiếng trung, thế là bạn junhui cũng nói tiếng trung, thành ra ngoại trừ câu đầu tiên thì jeonghan chẳng hiểu gì cả. nhưng thấy bạn minghao dẫn bạn junhui chạy đến chỗ bể cá, bé liền gật gù.

- jisoo thấy không? bạn minghao dắt junhui đi nôn vì junhui ăn cà rốt ban nãy đó.

jisoo tròn xoe mắt nhìn theo, thấy bạn junhui cứ cúi xuống nước, chắc bạn bị nặng lắm. và rồi, bạn junhui rớt một cái bùm xuống nước. thầy cheol vội vã đến xốc bạn lên, còn minghao thì đứng bên cạnh mắng xa xả.

- minghao ơi tớ lại uống nước của bạn cá rồi... ㅠ

- MOON JUNHUI LÀ ĐỒ NGỐC!

jeonghan ngán ngẩm lắc đầu, bạn ngốc thật đó. thấy bạn junhui cứ khóc mãi nên thầy cheol phải dỗ dành là sẽ mua kem cho, bé làm sao bỏ qua cơ hội này chứ.

- thầy ơi! jeonghan cũng muốn ăn kem!

thế là cả lớp cà rốt đều nghe được, ai nấy cũng nháo nhào lên, thầy cheol đành phải mua kem cho tất cả các bạn. vậy mới công bằng chứ, dù sao nếu thầy hông có tiền trả thì thầy để cái đồng hồ trên tay lại cũng được. jeonghan thấy nó nhiều màu vàng lắm, chắc chắn là đủ trả tiền kem mà ~

bạn nào bạn nấy đều được một cây kem to oành, của jisoo là vị vanilla còn của bé là vị socola. lớp cà rốt quây thành vòng tròn đứng ăn kem với nhau siêu đoàn kết luôn (thật ra là thầy cheol sợ lạc nữa đó). bất chợt, một bạn nào đó chạy ngang và xô trúng bạn chan.

bùm, cây kem của bạn chan ôm mặt đất.

bạn chan quay lại gào lên rất to, nhưng cái bạn lạ mặt kia không những không xin lỗi mà còn làm mặt xấu. bạn chan vừa định nhào tới làm một trận thì bạn wonu kéo tay lại.

- đừng làm thế, chan ăn kem của tớ này, tớ vẫn chưa ăn đâu.

thế là bạn chan quay ngoắt, lập tức vui vẻ rằng "wonu đúng là bạn thân nhất của tớ!". jeonghan suy nghĩ một lúc, liền đưa kem sang cho jisoo.

- hả? tớ không lấy đâu jeonghan ăn đi.

đùng. bé cứ tưởng trong đầu mình vừa có sét đánh. vậy là jisoo không coi bé là bạn thân nhất sao...? bé thậm chí còn chia sẻ doljjong cho jisoo đó! giận giận giận, từ nay jeonghan hứa sẽ không nói chuyện với jisoo nữa!

tiny and cute p/s:

sáng hôm sau jisoo vẫn không biết gì, nhưng jeonghan thì không thể chịu nổi im lặng nữa nên đành tự hứa trong lòng rằng "mình sẽ tha thứ cho jisoo, mỗi mình coi jisoo là bạn thân nhất cũng được" ㅎㅎㅎㅎ

----------

t-tôi cảm thấy bị vô tri hóa trong từng con chữ... có nên cho các bé lớn mau mau không ạ? 🥲 bonus một câu hỏi bé xinh là hông biết cả nhà thích bé nào nhất trong lớp cà rốt nò?

 12.07.2023

nhật ký đi nhà trẻ của yoon jeonghan | 𝙨𝙚𝙗𝙚𝙪𝙣𝙩𝙞𝙣Where stories live. Discover now