#4

938 108 11
                                    

cả chiều hôm đó bạn chan cứ lủi thủi đi theo sau xin lỗi bạn wonu mãi, nhưng bạn wonu vẫn cứ im lặng. đến giờ ra về thì bạn wonu một mạch chạy thẳng ra khỏi lớp luôn, thật là lạnh lùng quá đi. chỉ có hai bạn giận nhau nhưng mà lớp cà rốt bị ảnh hưởng ghê lắm, chẳng hạn như bạn soonyoung đột nhiên hỏi bạn jihoon "nếu tớ làm rách gấu bông của jihoon thì cậu có giận tớ như thế không?" và bạn jihoon bảo:

- hơn thế nữa, tớ sẽ đánh cậu một trận no đòn.

sáng hôm sau, jeonghan vừa đến đã thấy bạn chan ôm một em mèo bông y hệt của bạn wonu, ngồi trên ghế trước cửa đầy lo lắng. bé đi lại xoa đầu bạn chan, vì mẹ đều làm thế mỗi lần bé đang lo lắng chuyện gì đó. wonu vừa tới cửa, bạn chan liền chạy ùa đến giơ em mèo lên ngang mặt.

- cái này là cho wonu, tớ đã cùng mẹ đi tìm khắp siêu thị đó. giống y hệt em mèo của wonu luôn, wonu đừng giận tớ nữa nhé.

tới jeonghan còn thấy cảm động mà bạn wonu cứ thế đi qua luôn, không thèm nhìn lấy một cái. em mèo xinh cứ thế trơ trọi giữa không trung không có ai nhận lấy.

- jeon wonwoo! sao cậu cứ giận mãi thế, tớ đã xin lỗi cậu rồi mà. tớ muốn thân với wonwoo nhưng wonwoo không nói chuyện với tớ. tớ muốn ngồi ăn cạnh wonwoo mà cậu cũng không chịu. tớ cũng muốn được wonwoo tặng hoa nhưng wonwoo lại nói tớ không phải bạn nên không thích tặng.

- wonwoo không phải bé ngoan, không thèm chơi với cậu nữa!

thầy cheol vừa đến lớp chưa hiểu chuyện gì, chỉ kịp nghe bạn chan làm một tràng liền nghệch mặt ra, không biết nên bước vào hay không. rồi chan bắt đầu khóc òa lên, wonu thì lần đầu bị bạn đọc cả họ tên cúng cơm một cách nghiêm túc liền mở to hai mắt đầy lúng túng.

- đ-được rồi mau đưa em mèo đây. sau này... tớ sẽ là bạn của chan.

cả bạn chan và em mèo đều nhào đến nhảy bổ vào lòng bạn wonu, ôm chặt cứng trong khi nước mắt vẫn còn chảy tèm lem. nhưng mà jeonghan thấy dễ thương lắmmm.

- xem nào, có vẻ hai củ cà rốt nhỏ của chúng ta đã làm lành rồi ha. vậy bây giờ vào chỗ ngồi hết đi nhé để bác nông dân đếm số lượng cà rốt có mặt hôm nay nào.

cả lớp lại xua nhau chạy tán loạn, và bạn chan nghiễm nhiên ngồi cạnh bạn wonu cười toe toét. hôm nay lớp cà rốt sẽ được đi sở thú! jeonghan thích lắm luôn vì ngày nào bé cũng xem các bạn trên tivi, mãi hôm nay mới có dịp được nhìn ngoài đời.

thầy cheol cho mỗi bạn một cái nón vàng thật xinh có hình trái cà rốt và dẫn theo 12 bạn nhỏ xinh xắn đi nối đuôi nhau lên xe bus. jeonghan chẳng nhớ gì trên đường đi cả vì bé bận ngủ khò khò mất rồi, còn dựa cả người lên bạn jisoo, báo hại vừa xuống xe đã bị jisoo ấm ức lên án.

thầy cheol còn chưa kịp dặn dò về việc đi theo đoàn thì soonyoung đã kéo tay jihoon vụt đến trước chuồng hổ gần cổng nhất rồi vừa nhảy cẫng vừa hét lên:

- jihoon xem này, đây là bạn của tớ đấy! horang ơi cậu có nhớ soonyoung hônggg?

nhìn khuôn mặt rạng rỡ của soonyoung, bạn jihoon ngáp một cái rõ to, cả lớp cà rốt ngán ngẩm lắc đầu. bỗng, "bạn" horang bên trong lồng kính gầm lên một tiếng, dọa bạn soonyoung bay hồn bay vía tay nắm chặt áo bạn jihoon run lẩy bẩy. jisoo liền ngơ ngác hỏi:

- jeonghan ơi, soonyoung chơi với bạn đó hông bị bạn đó cào sao? nãy tớ thấy bạn đó dọa soonyoung ý, làm bạn thì không được dọa nhau nhỉ?

- có mà kwon soonyoung cào người ta đấy.

jihoon chỉ buông một câu vậy rồi bỏ đi, tất nhiên là với soonyoung đính kèm lủng lẳng chưa buông vì sợ. bé thì bật cười vì bé hông hiểu sao jisoo nghĩ vậy được chớ, bạn soonyoung có phải là hổ đâu. chỉ mới như thế mà jisoo đã bị lừa rồi, jeonghan thật sự nghĩ bạn sẽ xỉu vì sốc văn hóa nếu đi xong chuyến mất.

cú sốc tiếp theo của cuộc đời jisoo tới nhanh quá, bé chỉ biết chẹp miệng thui. cả lớp đi ngang khu nhà của các bạn lạc đà và được vào trong với các bạn. thầy cheol còn phát cho mỗi bạn một củ cà rốt để cùng nhau đút cho lạc đà ăn. jeonghan, jisoo và bạn junhui đứng cùng nhau.

bạn junhui cho bạn lạc đà cắn một cái, rồi bạn ý cũng cắn một cái, mặt rất vui vẻ như thể cả hai đã là bạn từ lúc lọt lòng (dù jeonghan không chắc bạn lạc đà có sinh ra ở bệnh viện giống junhui không). jisoo nhìn chăm chăm rồi đơ người luôn, xong còn dè dặt đưa cà rốt lên miệng định ăn thử.

- jisoo! đây là của các bạn lạc đà mà, mình không được ăn. jisoo mà ăn là sẽ đi gặp bác sĩ đó.

jisoo bị bé khẽ tay thì vội vã bỏ xuống, mắt long lanh nhìn lên. bạn junhui nghe xong thì lập tức hoảng hốt gào lên "THẦY ƠI CON PHẢI ĐI BÁC SĨ THÔI!".

tham quan xong một vòng, thầy cheol dẫn cả lớp đi chơi đu quay ngựa gỗ. chú quản lý nói với thầy là chỉ đi được có 11 bạn thôi vì ở trước cũng có khách chờ mất rùi. như vậy thì bạn còn lại sẽ buồn mất, nhưng cũng không thể chần chừ vì phía sau còn nhiều người lắm luôn.

thầy cheol quyết định đi theo thứ tự xếp hàng, 11 bạn đầu tiên và bạn thứ 12 sẽ ở lại với thầy đợi lượt tiếp theo. xui xẻo làm sao, người đứng cuối lại là bạn seokmin - người mong chờ đi chơi đu quay nhất. chính bạn khi ở lớp đã là người đòi đi chơi đu quay đó. không ngoài dự đoán, seokmin bắt đầu bật khóc thút thít.

jeonghan cũng muốn chạy lại dỗ bạn seokmin lắm, nhưng chú quản lý đã lùa hết các bạn lên đu quay. chưa kịp làm gì thì một bóng đen đã nhảy xuống khỏi ngựa gỗ và chạy đến bên cạnh seokmin, nắm chặt tay bạn ấy. mingyu vỗ vỗ nhẹ lên đầu của seokmin, rồi nói gì đó mà bạn seokmin nín khóc liền. vậy là jeonghan an tâm chơi tiếp rùi ~

tiny and cute p/s:

- mà seokmin ơi, ban nãy ở đu quay mingyu đã nói gì với cậu thế?

- tớ hông nhớ nữa, hình như là... "ngoan nào, không khóc nữa, tớ ở đây với cậu"

----------

hẹn 6 bé còn lại ở chương kế tiếp 🌙 dạo này nhiều việc quá tớ không update được đều đặn, xin lỗi cả nhà nhiều huhu ;;-;;

01.07.2023

nhật ký đi nhà trẻ của yoon jeonghan | 𝙨𝙚𝙗𝙚𝙪𝙣𝙩𝙞𝙣Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ