Chương 23: Nếu như

249 13 0
                                    

Tác giả: Hạnh Tử Phì Thời | Dịch: Hạ Chí

Mặt trăng đỏ tròn vành lơ lửng trên cao, màn đêm như tấm lưới đe kịt khổng lồ. Tôi hãy còn nguyên vẹn nằm trên chiếc giường trong nhà của Cố Tử An suy ngẫm về cuộc đời của một con quỷ.

Phải, nghĩa đen luôn đấy.

Sau khi tôi bị Cố Tử An đào mộ, tôi đã không tan biến thành mây khói mà còn biến dị.

Ngoại trừ cơ thể lạnh băng, bây giờ tôi có thân xác hoàn hảo, có thể cử động, có thể nói chuyện, trông không khác gì người sống. Tôi không biết hiện giờ mình là quỷ, là cương thi, hay là người.

Nhưng đang có vấn đề bất ổn làm tôi không còn tâm trạng suy nghĩ về nhân sinh nữa.

Cụ thể vấn đề bất ổn chính là Cố Tử An, người đang ngồi ở đầu giường soi nến nhìn tôi chằm chằm.

Kể từ khi tôi về đây với hắn, hắn vẫn luôn ngồi đó nhìn tôi không rời. Tôi hết chịu nổi ánh mắt ấy, đành nuốt nước bọt khuyên: "Cố Tướng quân, huynh đã nhìn hai canh giờ rồi. Huynh không mệt à?"

Hắn lắc đầu, "Nếu như ta ngủ, tỉnh lại không thấy nàng nữa thì phải làm sao?"

Chẳng biết do trực giác của tôi sai hay do ánh nến có vấn đề, mà tôi thấy viền mắt hắn ửng hồng.

Tôi rời mắt đi nơi khác, trêu chọc: "Ta thành ra như thế này rồi còn đi đâu được nữa? Người chết còn chết được lần thứ hai ư?"

Cố Tử An nhói lòng.

Nét mặt luôn kiêu căng nay lại tỏ vẻ áy náy và tự trách: "Xin lỗi... Năm ấy ta không trở về kịp."

Thấy hắn tự trách như vậy, trái tim tôi đau nhói.

Chuyện đó có liên quan gì đến hắn đâu.

Tôi biết, ngày tôi bị Tiêu Ngôn nhốt trong Trường Nhạc Cung, Cố Tướng quân vô cùng ghét kết giao đã tất tả lôi kéo triều thần, van xin họ đứng ra nói đỡ cho tôi. Trong mười năm làm ma rảnh rỗi, tôi thường xuyên nghĩ: Nếu được cho chọn lại, liệu tôi có cho mình cơ hội không?

(Dịch) Tướng quân lại đào mộ tôi rồi - Hạnh Tử Phì ThờiWhere stories live. Discover now