Chương 1: Gặp lại cố nhân

809 35 0
                                    

Tác giả: Hạnh Tử Phì Thời | Dịch: Hạ Chí

Sau mười năm nằm dưới đất, nắp quan tài của tôi đột nhiên bị cạy.

Tôi chưa kịp định hình, đôi bàn tay thon dài của người đào mộ đã đưa xuống. Ngón tay ấm áp sờ mặt tôi, lướt qua xương bả vai, sau đó chạm vào xương sườn.

Lâu lắm rồi tôi mới biết mùi ngại đỏ mang tai.

Tôi thân thiện đặt bàn tay, à không, đúng hơn là đặt xương bàn tay lên tay của hắn, hỏi: "Cố Tướng quân, huynh sờ gì vậy?"

Người bên trên thẫn thờ, không tin nổi, xoay cần cổ cứng đờ ngó vào trong quan tài.

Bốn mắt nhìn nhau.

Tôi sững sờ! Hắn sửng sốt!

Cố nhân mười năm không gặp, đáng lẽ nên tay bắt mặt mừng, rơm rớm nước mắt, nghẹn ngào chẳng nói thành câu. Nhưng mà hiện giờ, tôi và hắn, một bộ xương và một con người, cầm tay nhau dưới huyệt trong bãi tha ma... đều hãi hùng đến ngây ngẩn cả người!

Bởi vì tôi đã chết được mười năm, cỏ mọc trên mộ cũng cao ba trượng rồi.

(Dịch) Tướng quân lại đào mộ tôi rồi - Hạnh Tử Phì ThờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ