Chương 13: Đại hôn

257 15 0
                                    

Tác giả: Hạnh Tử Phì Thời | Dịch: Hạ Chí

Trước đêm tân hôn của Tiêu Ngôn và Tốc Tốc, tôi tặng cho Tốc Tốc một cặp chuỗi ngọc tình nhân, ngụ ý rằng: Người có tình rồi cũng sẽ về bên nhau, tay nắm tay bên nhau đến bạc đầu.

Nhưng Tốc Tốc không vui như tôi tưởng, nàng ấy ôm bầu rượu, say bí tỉ ngồi trên xích đu kể:

"Ta rất thích Tiêu Ngôn, Tiêu Ngôn cũng nói với ta rằng chàng sẽ tốt với ta cả đời. Đáng lý ta nên vui nhưng không hiểu sao lại hơi muốn trở về Thạch Dương Bộ. Khuynh Từ, cô nói xem, có phải ta kỳ quặc lắm không?"

Tôi an ủi nàng ấy: "Thạch Dương Bộ cách kinh thành ba nghìn dặm, công chúa nhớ nhà là chuyện bình thường."

Nàng ấy lắc đầu, chống tay lên má, "Ngày biết tin ta muốn đi hòa thân ở Trung Nguyên, ta và cha đã xích mích một thời gian dài. Ta cho rằng đã gả thì phải gả cho người mình thích."

"Nhưng từ khi cô tiết lộ thân phận cho ta hay, ta chợt cảm thấy con gái đâu chỉ có mỗi con đường thành gia lập thất, hạn chế trong khuê phòng. Thật ra cũng có rất nhiều con đường khác cho con gái lựa chọn."

"Cô biết không, ta cưỡi ngựa bắn cung giỏi hơn tất cả thanh niên ở Thạch Dương Bộ. Các ca ca cũng không thắng được ta."

Đôi mắt trong veo của nàng ấy nhìn tôi, "Cô sống tự do, thoải mái, mà ta thì để ngày dài trôi qua vô vị."

Tốc Tốc vẫn luôn hoạt bát, ngây ngô đột nhiên tâm sự về hiện thực tàn khốc, làm tôi bỗng nhiên không biết trả lời thế nào.

Nghĩ một lát, tôi đành nói thật lòng: "Công chúa à, gả cho người mình thích không phải chuyện vô vị. Cuộc đời ta đâu thể gọi là viên mãn. Dù có lựa chọn con đường nào, chỉ cần đi theo trái tim mách bảo ắt sẽ không hối hận."

Mặc dù tôi lớn hơn Tốc Tốc ba tuổi nhưng mà tôi ít kinh nghiệm sống, không trải nghiệm nhiều hơn nàng ấy là bao.

Bản thân tôi có những vấn đề chưa hiểu thấu, nên không thể tổng kết thành đạo lý để gỡ khúc mắc giúp nàng ấy.

Tốc Tốc thì khác, một mình nàng ấy rời khỏi quê hương, vượt mấy nghìn dặm đến kinh thành, nhất quyết phải gả vào Đông Cung phong ba bão táp chỉ vì người mình yêu.

Tính ra, tôi còn lâu đã dũng cảm bằng Tốc Tốc.

*

Ngày đại hôn của Thái tử, quan viên tề tựu chung vui.

Tôi và Cố Tử An ngồi chung bàn. Tôi chỉ biết giả vờ bình tĩnh, né tránh ánh mắt của hắn và tập trung ăn uống.

Lúc Tiêu Ngôn đến mời rượu, rõ ràng bước chân đã chếnh choáng nhưng vẫn cầm đúng chén rượu của tôi, "Ngươi không uống được, đừng uống nhiều."

"Rượu không nặng, không có vấn đề gì."

Tôi bị rượu làm cho gan máu dám giành lại chén rượu, nhưng lại cầm nhầm vào tay của Tiêu Ngôn.

Tiếng xuýt xoa khe khẽ vang lên, có người bàn tán:

"Năm ấy Tống Thượng thư chẳng màng điều tiếng dám bán nhan sắc ôm chân Thái tử để trèo cao. Hôm nay là ngày đại hôn của Thái tử, dĩ nhiên là hắn phải mượn rượu giải sầu."

Đúng thật là nước chảy đá mòn, miệng đời ghê gớm!

Tôi lén liếc sang Cố Tử An ngồi đối diện, hắn cũng đang nhìn tôi.

Thấy tôi nhìn hắn, hắn lập tức rời mắt, nghiêm mặt im lặng uống rượu.

(Dịch) Tướng quân lại đào mộ tôi rồi - Hạnh Tử Phì ThờiWo Geschichten leben. Entdecke jetzt