Chương 7: Sư huynh

263 10 1
                                    

Tác giả: Hạnh Tử Phì Thời | Dịch: Hạ Chí

Tôi mồ côi cha mẹ từ nhỏ, may mà được sư phụ nhặt được trên đường du ngoạn, dẫn về nuôi nấng ở Nhạn Sơn.

Trên núi còn một sư huynh xấp xỉ tuổi tôi tên Tiêu Ngôn.

Ngày xưa tôi không biết sư huynh là hoàng tử, chỉ nghĩ cũng là người bị cha mẹ bỏ rơi giống mình.

Chúng tôi cùng nhau trèo lên mái nhà, nhảy xuống sông bắt cá. Cùng xuống thị trấn uống rượu, cùng trốn tiết học của sư phụ. Cùng nhau vui đùa cho đến năm tôi mười ba tuổi thì hắn ta được cha đón về.

Ngày Tiêu Ngôn đi, tôi buồn mấy ngày liền.

Tôi không buồn vì không còn hắn ở bên, mà buồn vì hắn đi rồi nhưng chưa trả tôi năm lượng bạc.

Nào ngờ hai năm sau, Tiêu Ngôn gửi đến một lá thư mật, mong nhờ sư phụ cho tôi xuống núi để đến kinh thành hỗ trợ hắn.

Ngày tôi xuống núi, sư phụ nhắc nhở tôi một câu hàm ý: "Tiểu Từ, Tiêu Ngôn khác chúng ta."

Ngày đó tôi còn nhỏ, không hiểu hàm ý của sư phụ, tôi của lúc đó chỉ muốn xuống núi gây dựng sự nghiệp thật nhanh.

Đến kinh thành, Tiêu Ngôn đón tôi ở cửa cung, "A Từ đến rồi, ta không còn là người cô đơn trong triều đình này nữa."

Tiêu Ngôn là một người có dã tâm, chắc chắn không phải người bị ảnh hưởng bởi nữ nhi tình trường. Nhớ hồi ở Nhạn Sơn, dưới thị trấn có con gái bác thợ rèn nổi tiếng là Tây Thi. Tôi là con gái mà mỗi lần đi rèn dụng cụ còn không cầm được lòng, trèo cây trèo tường ngó nàng ấy mấy bận.

Hắn ta thì khác, chỉ ngậm cọng cỏ đuôi ngựa, vừa dựa tường đợi tôi vừa chê tôi tầm thường.

Sau khi đến kinh thành, mặc dù tôi thường xuyên nhìn thấy có giai nhân phấn hồng bên cạnh Tiêu Ngôn, nhưng hắn ta vẫn luôn là người không bị vướng vào tình ái.

Tôi rất sợ hắn ta là đoạn tụ, còn dấy lên lo lắng nếu hắn ta lên ngôi hoàng đế, e rằng sau này không có con nối dõi tiếp quản giang sơn.

*

Mấy hôm trước, công chúa Tốc Tốc của Thạch Dương Bộ đến kinh thành.

Tôi đã gặp nàng ấy, Tốc Tốc khác hẳn con gái Trung Nguyên. Lúc cười không giơ tay áo che mặt, đi bộ không bao giờ cúi đầu. Nàng ấy thuần khiết, rạng rỡ như hoa hướng dương, sáng bừng dưới ánh mặt trời.

Tất nhiên, điều khiến nàng ấy đặc biệt hơn cả nằm ở nàng ấy là người duy nhất dám chống đối Tiêu Ngôn. Tiêu Ngôn thường hay than vãn với tôi rằng công chúa Tốc Tốc làm hắn ta rất nhức đầu.

Nào ngờ, Tốc Tốc cũng như bao người, tưởng Tiêu Ngôn mê Long Dương, tưởng tôi và Tiêu Ngôn có tình ý.

Tiêu Ngôn không ngại tiết lộ thân phận nữ nhi của tôi, muốn tôi giải thích với Tốc Tốc. Tiêu Ngôn nói với tôi rằng: "A Từ, Tốc Tốc là người vô cùng quan trọng với ta, ta cần thành thân với nàng ấy."

(Dịch) Tướng quân lại đào mộ tôi rồi - Hạnh Tử Phì ThờiМесто, где живут истории. Откройте их для себя