Chương 62: Bị Đánh Dấu

5 1 0
                                    

17/06/2023

Trời vừa gần sáng, ba đứa con gái đang ôm nhau trong mộng đẹp thì một tiếng đoàn nổ vực dậy khắp không gian yên tĩnh đánh thứ. Mọi người đều cảm nhận được sự rung chuyển cực lớn mà tiếng nổ mang lại, vừa như động đất, cũng vừa như tiếng bom nổ mạnh.

Hoảng loạn tỉnh dậy và chạy xuống dưới lầu xem xét tình hình, vừa hay Gia Hưng cũng vừa ra khỏi phòng với khuôn mặt ngái ngủ, bố mẹ Gia Hân thì mở cửa phòng kêu lên xem bốn đứa trên lầu đã tỉnh chưa để xem xét bên ngoài có việc gì.

Nhưng dường như tiếng nổ ấy chỉ là ảo mộng bởi vì sau tiếng nổ đó, không có gì bất thường nữa xảy ra. Tuy nhiên, vì đã thức giấc một cách đột ngột, cho nên mọi người cũng không còn tâm trạng mà đi ngủ nữa.

Bởi vì sáng nay Đan Nhi có một buổi chụp hình cuối cùng trước khi về lại Sài Gòn, còn Linh Lan phải về nhà chuẩn bị đi lên trường bởi vì hôm nay có buổi chào cờ, cho nên chưa kịp đi ăn sáng cùng nhau, mọi người ai cũng về nhà nấy.

Vừa tiến hai đứa kia ra xe taxi thì mẹ cô mới đi hóng chuyện với mấy bà hàng xóm trở về. Bà Liên chạy vào trong nhà uống một ly nữa cho đỡ khô họng rồi nói:

- Tôi nghe mấy bà hàng xóm bảo, tiếng nổ sáng nay không phải do lốp xe ô tô, nổ hóa chất hay bom đâu. Nghe bảo là ở trên núi Ngũ Hành Sơn đấy. Giờ bên đấy phong tỏa để tìm nguyên do rồi. May mắn không có người chết, chỉ có hai người canh đền bị thương thôi. Không biết lại có chuyện gì nữa.

Bà vừa kể dứt câu thì Gia Hưng đi từ trên lầu xuống, áo quần gọn gàng, tóc tai thì được vuốt kiểu lịch sự để chuẩn bị đi làm. Thấy con trai đi làm từ sớm, bà Liên hỏi:

- Sao không ăn sáng rồi đi làm hở con? Mẹ mới mua đồ ăn sáng về rồi này.

Với lấy chìa khóa và mũ bảo hiểm trên tủ đựng dày, Gia Hưng nói:

- Sáng nay con có nghĩ ra một số thứ cho nên là muốn lên công ty sớm để làm ạ. Tiện đường thì con mua bánh mì lên công ty ăn luôn, mẹ đừng lo.

- Đúng đấy mẹ, mẹ đừng lo. Nó lớn rồi tự biết lo cho mình rồi. Có khi chắc sáng nay bận đi đón cô nào đi làm đó chứ không phải lên công ty nữa đâu mẹ à.

- Chị tự lo việc của chị trước đi đã. Đúng là hai đứa con nhà này không làm cho người khác bớt lo được. – Nói rồi bà Liên bỏ vào phòng.

Ơ. Cô là đang nói thật mà. Ít có khi nào nó chuẩn bị tư trang và phong cách bảnh tỏn như vậy để đi làm đâu.

Mà còn sớm chán, cô phải lên luyện khí chút xíu đã. Mấy hôm nay có hơi chểnh mảng rồi, kiểu gì cũng bị thầy Long gõ đầu cho xem.

oOo.

Sáng sớm thứ 2 đầu tuần, có vẻ như ai ai cũng cảm thấy ngày nghỉ cuối tuần chưa đủ để phục hồi lại năng lượng, cho nên khuôn mặt mọi người không có vẻ nào là tràn đầy sức sống cả.

Minh Ngọc với đôi mắt như gấu trúc chào cô với vẻ mặt uể oải và thiếu sức sống:

- Chào bà, bà đến sớm vậy.

[Full] An Bài - Mộng Miên (Tâm Linh, Ma Quỷ, Phá Án)Where stories live. Discover now