Chương 13: Sự Thật

20 2 0
                                    

29/10/2022

Căn nhà ba gian cổ tỏa ra vẻ cổ kính nằm giữa khu sân vườn rộng lớn có nhiều cây xanh phủ bóng rợp mát.

Gia Hân và ba mẹ đã tới nhà của thầy Long và hiện tại đang là bảy giờ sáng.

Mặc dù ở trong thành phố nhưng mà ngôi nhà có vẻ hơi cách biệt với thế giới xung quanh nhưng vào thời gian này thì không có ai khác ngoài gia đình cô. Không gian yên tĩnh nhưng không đem lại cảm giác vắng lặng đến đáng sợ cho ba người gia đình cô.

Bố mẹ cô đã vào trong gian thờ để làm lễ giải bùa Lỗ Ban. Mặc dù cô rất muốn vào xem nhưng mà mẹ cô bảo cô nên đứng chờ ở ngoài.

Ngoài ngôi nhà ba gian ở chính giữa khuôn viên ra thì còn có hai căn nhà khác ở hai bên, nhìn có vẻ mới được xây khoảng bốn đến năm năm trước nhưng mà chiều cao của nó thấp hơn nhiều so với căn ở chính giữa.

Cô đang ngồi ở cái bàn đá ở ngoài sân, trên bàn thì một bộ ấm trà nóng được bày sẵn, cùng với một hộp bánh đậu xanh. Thầy Long này cũng có khẩu vị khá giống cô đấy chứ.

Nhấp một ngụm trà, ăn một ngụm bánh, chóp mũi lại thoang thoảng mùi nhang khói khiến lòng người an ổn khó tả.

Vừa ăn xong một miếng bánh thì sau lưng cô có tiếng ồn ào nhỏ nhỏ. Quay lưng lại thì thấy hai đứa bé nho nhỏ nấp sau thân cây cổ thụ già, đang đùn đẩy nhau cái gì đó.

Cô đưa mắt nhìn lại thì đứa bé gái nhỏ hơn giật mình, dấu cả người ở thân cây rồi đưa mắt nhìn lại cô. Đứa bé trai thấy vậy cũng hơi hoảng, theo sau lưng bé gái cũng nấp luôn sau thân cây nhưng không quên hé đầu ra nhìn thẳng vào cô.

Thấy Gia Hân vẫy vẫy tay chào thì hai đứa bé rụt cổ thấp xuống hết mức có thể, giống như là không muốn cô có thể thấy được bọn chúng, nhưng mà hai cái chỏm tóc nho nhỏ đã bán đứng hai đứa.

Đáng yêu thật đấy!

Vậy là cô tiến lại gần, tay chống lên đầu gối, người cúi thấp xuống để ngang chiều cao của đôi nhi đồng này rồi hỏi:

- Chào các em, các em đi lạc à? - Cô mỉm cười một cách thân thiện.

Không biết là do cảm thấy cô không có ác ý không, bé gái hồn nhiên đáp lại:

- Ở đây. Em ở đây ạ. – Cô bé mặc một chiếc váy công chúa màu xanh, đôi mắt to tròn long lanh ngấn nước thì nhìn thẳng vào cô. Mặc dù bị cắt kiểu tóc mái ngắn chó gặm nhưng vấn rất dễ thương.

Bé trai còn lại thì có vẻ hơi ngại ngùng nên vẫn đứng sau gốc cây và nhìn cô.

- Các em sống ở đây à? Vậy bố mẹ của các em đâu? – Trên đầu cô bé có một phiến là khô, cô lấy tay cầm lên rồi rồi vứt ra ngoài.

Đứa bé gái có vẻ không sợ người lạ cho lắm, tiến lên lại gần người cô rồi vẫy vẫy tay ra hiệu bảo cô cúi xuống. Khi thấy cô cúi xuống ngang tâm mắt thì cô bé đưa tay che miệng rồi thì thầm vào tai cô:

- Chị là học trò mới của ông à? Nhìn chị xinh như công chúa vậy á.

Vì được bé gái xinh xắn khen là mình xinh, cho nên Gia Hân hơi ngại ngùng trả lời:

[Full] An Bài - Mộng Miên (Tâm Linh, Ma Quỷ, Phá Án)Where stories live. Discover now