Chương 30: Lý Do

7 1 0
                                    

19/02/2023

Phòng khách bây giờ khá là im ắng, tiếng tivi vẫn con văng vẳng tiếng nhạc cách mạng. Vì để cho 2 người cô không gian riêng tư cho nên ông Minh đã lên lầu, trước khi đi cũng không quên vặn nhỏ tiếng lại.

- Không biết chị tìm em có việc gì không ạ? – Cậu thiếu niên ngồi đối diện cô hỏi, tay không quên lau lau vào cái tạp dề mà cậu ta đang đeo, báo hiệu là lúc nãy cậu ta đang nấu ăn ở trong bếp.

- Chị là Gia Hân, là bạn của ông ngoại em. Lúc còn sống thì ông ấy có nhờ chị một chút việc. Em mới qua sinh nhật thứ 18 rồi phải không?

Nghe cô hỏi vậy, cậu ta hơi bất ngờ. Từ trước đến nay, không có ai nhớ sinh nhật của cậu ta ngoài ông ngoại của cậu ta cả. Đến khi chuyển đến trọ của ông Minh rồi, để tránh làm phiền ông, cậu ta cũng không nhắc gì đến ngày sinh của mình.

- Vâng đúng rồi ạ. Tại sao chị biết ạ?

- Chúc em sinh nhật vui vẻ nhé. Ông em muốn chị đưa món quà sinh nhật tuổi 18 cho em. Ông ấy nói với chị là dù ông ấy có mất đi thì người ông ấy lo lắng nhất vẫn là em. – Nói rồi cô từ túi lấy ra đưa cho cậu ta một túi đựng tài liệu trong suốt.

Hơi nghi hoặc nhưng cậu ta vẫn đưa tay nhận lấy, thấy cô không nói gì thì hỏi:

- Đây là...

- Em mở ra đi.

Cậu ta mở túi tài liệu rồi lôi giấy tờ ở trong đấy ra. Bên trong có 1 tờ di chúc viết bằng tay và có dấu mộc đỏ công chứng, một giấy chứng nhận sử dụng đất màu hồng cùng với một sổ tiết kiệm. Kèm theo đó là một lá thư tay viết vội.

- Đây là gì ạ?

Trước khi mất, ông Trung có tham gia vào câu lạc bộ cờ tướng của thành phố, trong đó có một dãy tủ khóa đồ cá nhân của người trong câu lạc bộ. Hôm qua ông đã đưa địa chỉ cho cô để tới lấy món quá đặc biệt đó.

Cô đã tới gặp một ông lão tóc hoa râm – hội trưởng cũng như kỳ phùng địch thù của ông lão, nói là ông Trung lúc còn sống nhờ cô tới lấy đồ, ông ấy đã đưa chìa khóa cũng như chỉ chỗ để đồ của ông Trung cho cô.

Lúc mở tủ ra thì ngoài một bộ bàn cờ tướng đã cũ do sử dụng lâu ngày và một tập tài liệu trong suốt.

- Ông ngoại em có để lại cho em căn nhà mà lúc trước hai ông cháu của em ở. Cùng với đó có một số tiền đủ cho em đi học đại học, ông ấy muốn em tiếp tục ước mơ làm luật sư của ông ấy.

Cô đưa bộ cờ tướng được để vào trong một túi giấy cô đem theo đưa cho cậu ta rồi nói:

- Còn đây là bộ cờ tướng mà ông em yêu thích nhất. – Nói rồi cô nhìn qua thân ảnh của ông lão mặt nhợt nhạt ở bên cạnh rồi nói tiếp. – Ông ấy chắc cũng muốn em giữ chúng làm kỷ niệm.

Cậu ta nghe vậy, đưa tay ôm lấy bộ cờ bằng gỗ đã ngả màu, nước mắt lăn dài trên hai hàng má. Nhưng cậu đâu biết rằng bên cạnh có một hình bóng hiện hữu bên cạnh cậu và ôm cậu ta vào lòng.

[Full] An Bài - Mộng Miên (Tâm Linh, Ma Quỷ, Phá Án)Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt