Chương 20: Lại Gặp Ma

28 2 0
                                    

10/12/2022

Sau khi cô tiện tay thu dọn chén bát thì một lúc sau đó, thầy Long trở vào với khuôn mặt đầy mệt mỏi. Cô toan hỏi luôn nhưng sau khi thấy vẻ mặt như làm việc quá sức ấy cô để thầy Long dùng bữa xong hẵng tính.

Trong lúc thầy Long đang dùng bữa, cô ngồi chờ đợi ở phòng khách. Minh Dương và Ớt đã đi lên lầu để tắm rửa, còn bé Cà thì tíu tít ngồi nhờ cô làm dùm dây xích thủ công bằng giấy. Ngồi chờ cũng buồn cho nên cô đồng ý với bé.

Khi thầy Long bước ra ngoài thì hai người bọn cô đã làm khoảng một đoạn dây xích dài năm mươi centimet. Ông ấy ngồi xuống ghế gỗ, tay với lấy ấm trà vẫn còn ấm nóng để lên bàn rồi rót cho mình một ly trà để uống sau bữa ăn như một thói quen.

Thấy ông nội tới thì bé gái nhảy từ phản cao mà hai người đang ngồi xuống, chạy tới khoe thành quả mà hai người đã làm được. Ông cười hiền từ khen sợi dây xích đủ màu trên tay cháu gái, sau đó vỗ vô đầu cô bé bảo cô bé chạy lên phòng làm tiếp với anh trai. Gia Hân và ông cần nói chuyện riêng.

Cô bé hiểu chuyện cười cười, thu dọn mớ đồ thủ công lộn xộn trên phản rồi chạy bình bịch lên cầu thang, bỏ lại cô và thầy Long ngồi ngoài phòng khách.

Rót thêm một cốc trà đặt ở phía đối diện, ông ấy mời cô tới ngồi xuống rồi hai người bắt đầu cuộc nói chuyện.

Dù có rất nhiều vấn đề thắc mắt nhưng cô cũng không biết nên bắt đầu từ đâu. Đang sắp xếp lại các từ ngữ trong đầu thì thầy Long đột nhiên hỏi:

- Gặp rồi à?

Nghe hỏi vậy, cô hơi ngơ ngác:

- Ông lão mà ta thấy đi sau lưng cháu chắc cháu cũng đã gặp rồi cho nên mới đến đây gặp ta phải không? Nói đi, cháu có gì thắc mắc, ta sẽ giải đáp.

- Ông lão nào cơ ạ?– Đang nói nửa chừ thì cô chợt nhớ ra – Lẽ nào hồn mà mà ông nói lúc ở chùa phải không ạ? Cụ ông đó theo có mấy ngày rồi phải không ạ? Nhưng con đâu có làm gì có lỗi với ông lão ấy đâu mà sao lại theo hù dọa con cơ chứ?

Thầy Long uống một ngụm trà với khuôn mặt trông khởi sắc hơn chút ít do vừa mới cơm nước xong cười nói:

- Vì con đặc biệt. Không phải con đã nhìn thấy ông ấy rồi ư? Ông ấy có tâm nguyện chưa hoàn thành, nhưng mà chỉ có con nhìn thấy ông ấy, thì đương nhiên ông ấy phải theo con rồi.

Nghe ông ấy nói vậy, cô nhìn ra ngoài khoảng sân nhỏ của ngồi nhà này.Có thể thấy thấp thoáng sau từng rặng cây là mái nhà thờ chính cũng như hai dãy nhà hai bên. Dù cho đèn điện sáng trưng nhưng đã vơi bớt người cho nên quang cảnh chung quanh vắng ngắt như tờ.

Cô vừa nhìn ra ngoài vừa hỏi:

- Vậy ông ấy còn đi theo con vào đây nữa phải không ạ?

Nghe cô hỏi vậy thầy Long cười hiền đáp:

- Không được ta cho phép thì ai dám vào.

- Nhưng lúc ở chùa sao ông ấy ...

- Ông ấy có thể vào bởi vì trước cửa chùa, ai cũng như nhau, ông ấy cũng không có làm việc ác trái luân thường đạo lý nào, cho nên ông ấy được vào và có thể vào.

[Full] An Bài - Mộng Miên (Tâm Linh, Ma Quỷ, Phá Án)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ