Chương 33: Trả Thù

4 1 0
                                    

28/02/2023

Đến giờ ăn trưa, mọi người lục đục lấy điện thoại và khóa lại cửa văn phòng rồi cùng nhau ra ngoài. Vì quán Pizza mà Minh Tùng tính bao mọi người chỉ cách công ty của Gia Hân chỉ hơn 1 phút đi bộ cho nên mọi người tính sẽ đi bộ xuống đó.

Minh Ngọc khoác tay cô rồi hai người hòa vào nhóm người tràn xuống vỉa hè. Vì trời khá là nắng cho nên cô phải nheo mắt lại mới nhìn thấy rõ tầm nhìn phía trước.

Lúc đi qua chỗ đèn xanh đèn đỏ, một bóng người vừa quen vừa lạ đứng dưới cột đèn đỏ, dưới chân cô ta còn có một bát hương nhỏ có khoảng dăm ba cây hương đã cháy hết và một bình hoa héo úa, báo hiệu có người chết vì tai nạn ở nơi này.

Gia Hân biết cô gái này, nói chính xác hơn là hồn ma này. Chính cô đã nhặt con mắt bị rơi ra của cô ta. Lúc đó khá hoảng loạn cho nên không nhớ rõ, nhưng cô nhớ đây là nơi và có một đôi tình nhân đi chơi khuya về gặp tai nạn vì tông trúng vào một xe ô tô đi ngang qua ngã tư. Người nam thì bị hôn mê sâu, người nữ thì tử vong ngay tại chỗ.

Hồn ma đó đứng im tại dưới chân cột điện khá lâu, có lẽ vì trời quá nắng khiến linh hồn cô ta khá khó chịu cho nên bay qua đứng dưới gốc cây sát gần đó.

Vừa hay đúng lúc cô đi qua, hồn ma mang áo khoác len trở nên hớn hở, bay lại gần áp sát cô. Tuy nhiên, dù có vui vẻ cỡ nào thì cũng không cứu được con một con mắt đang lỏng lẻo, ước chừng sẽ bị rơi ra ở một bên mắt của cô ta.

Gia Hân vẫn không dừng lại bước chân, bên tai vẫn nghe tiếng nói chuyện của Minh Ngọc ở bên cạnh. Đôi lúc cô còn gật gù hổ động những gì cô ấy nói.

Vì vẫn chưa qua 12 giờ - thời khắc chuyển qua giờ tử khí, cho nên mặc dù bị áp sát một bên, Gia Hân vẫn không thấy lạnh lẽo cho lắm. Cô ta nói:

- Chị thấy em đúng không? Em biết chị thấy em mà, sao chị không nói gì?

Cô vẫn tỏ ra như không nghe thấy gì. Nếu giờ mà hưởng ứng cô ta chắc mọi người nghĩ cô bị điên mất. Đồng nghiệp của cô vẫn đi phía trước cô đấy kìa.

- Hôm nay chị không có cái bùa ý nữa à? Nhân tiện trời nắng gắt quá, cho em mượn thân xác của chị trước đi.

Nói rồi cô ta bay tới trước mặt cô với ý định sẽ chiếm thân xác cô một lần nữa. Tuy nhiên lần này, cô đi băng qua người cô ta như băng qua hình ảnh được chiếu bằng máy chiếu, không bị một chút khó chịu nào.

Sau khi bị cô đi xuyên qua, cô ta như đứng hình mấy vài giây. Sau đó cũng quay lại bay sát bên cô rồi lải nhải:

- Buồn nhỉ. Em muốn mượn thân xác của chị tìm bạn trai của em thôi. Không biết giờ anh ấy sao rồi nhỉ? Một người giỏi giang như anh ấy không thể dễ dàng chết đi giống em được. Em chết rồi thì chắc anh ấy sẽ đau buồn. Nhưng mà nếu mà anh ấy đau khổ mãi thì làm sao mà vượt qua được. Em vừa muốn anh ấy nhớ em nhưng mà không muốn anh ấy đau khổ mãi. Sao em lại mâu thuẫn thế nhỉ?

Mặt dù cô ta cứ lải nhải liên tục nhưng gương mặt trầy trật đầy vết thương, một con mắt không còn nguyên vẹn vẫn rạng ngời khi nói về người yêu của mình. Nếu mà cô gái này biết người yêu mình vẫn trong tình trạng hôn mê thì sao nhỉ? Chắc cô ta cũng đau buồn lắm, giống như chàng trai chăng?

[Full] An Bài - Mộng Miên (Tâm Linh, Ma Quỷ, Phá Án)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ