iiv, về nhà của chúng ta

207 35 3
                                    

20. Isagi Yoichi ghét Kaiser, thằng đó cứ làm như mình vô tội thấy ghét.

"Nếu này đã biết hết rồi thì cút cho tao!" Cậu gằn giọng gầm gừ. Kaiser ngẩn ngơ nhìn giọt nước mắt đang rơi lộp bộp xuống đầy tay áo của người kia.

"Isagi à, tao thực sự không biết mày đang nói về vấn đề gì..." Michael chỉ chậm rãi đưa tay lau nước cho Isagi và nhìn cậu.

Isagi Yoichi cũng chả đáp lại.

21. Nhìn thấy hắn ta trìu mến như thế cậu mím chặt môi, đôi mắt xanh thẳm như đại dương nhìn thẳng vào Kaiser và mỗi lần như thế, hắn chỉ cảm thấy nghẹt thở, như có ai bóp lấy cổ hắn.

Bóp rất chặt.

22. Dường như Isagi đang suy nghĩ một thứ gì đó, cậu ngẩn người rồi bật cười ôm lấy má Kaiser hôn lên khắp khuôn mặt kia.

"Anh ơi, anh à, nếu anh làm theo những gì em bảo, thì em sẽ kể cho anh nghe nhé!"

Và đó là lần đầu tiên đứa em trai nhỏ của hắn dịu dàng hôn lên gò má của hắn. Không biết nữa, Kaiser nghĩ vậy và mơ hồ phục tùng.

23. Và Kaiser Michael đã làm theo những gì Isagi bảo, thậm chí là việc hiến tặng bàn thắng của mình. Ness cảm thấy thật ấu trĩ, tại sao lại phải nghe lời thằng ranh con ấy như thế?

"Mày bị sao vậy Kaiser? Bản thân mày còn tỉnh táo không?!" Ness gần như gào lên, anh xách cổ áo của Kaiser.

Nhưng vị hoàng đế kia của gã bây giờ lại ngoan ngoãn phục tùng thằng ngoại lai đáng ghét kia như một con chó. Kaiser Michael gạt tay Ness ra và hờ hờ nói:

"Chuyện của tao, mày không cần quan tâm. Cứ làm như bình thường thôi, Ness à, tao xin mày..."

Mắt Kaiser Michael đỏ hoe, hắn khụy gối bằng cái giọng khàn khàn mà cầu xin.

"Lần này thôi, mày cứ như bình thường đi, đừng quan tâm việc tao làm, tao có lỗi, là tao có lỗi với Yoichi, là tao hại nó lớn lên tâm lý không bình thường. "

"Tao xin mày, đáng ra tao không nên như thế..."

Tên phù thủy kia sững sờ, cổ họng cứ nghẹn lại, lần đầu tiên trong cuộc đời của anh, Kaiser Michael lại thảm hại như thế này.

24. Và Ness chỉ hỏi đúng một câu.

"Mày thấy hối hận à? Mày cảm thấy bây giờ mày có hạnh phúc không Michael? Bản thân mày nợ Isagi cái gì?"

"Ness à, tao sẽ điên mất thôi."

25. Cuối cùng Ness mới biết được điều gì khiến Kaiser Michael trở nên thảm hại như thế.

Chỉ bằng một tờ giấy khám sức khỏe định kì kết luận trên đó là:

Trầm cảm giai đoạn 2 và chứng rối loạn lưỡng cực.

Và anh đã thấy đứa em trai của Kaiser như điên điên dại dại tự cào cấu bản thân mình đến khi hai cánh tay đầu vết máu tươi chỉ để giảm đi sự chú ý của mình.

"Đau quá đau quá, mẹ ơi, mẹ ơi... Con xin lỗi, xin lỗi... Cứu với..."

"Khó thở, thó thở, khó thở..."

Anh không hiểu, tại sao đau đến thế mà vẫn làm. Tại sao lại mang vẻ mặt sụp đổ đến thế, tại sao lại như thế?

26. Isagi Yoichi nức nở ôm lấy Kaiser Michael.
"Anh ơi đau quá, đau quá!"

Và Kaiser Michael đưa tay lau nước mắt của đứa em trai nhỏ, anh thỏ thẻ.

"Yoichi ngoan, anh xin lỗi, đừng sợ nhé?"

Isagi Yoichi biết, bản thân chỉ muốn nhìn cái trò hề của Kaiser Michael nhưng cậu lại chẳng cẩn thận mà tự mình bước vào cái hố sâu đó, càng ngày càng lún sâu, dựa dẫm vào Michael.

27. Cho đến khi Isagi Yoichi buồn lỏng cảnh giác của bản thân, anh cũng mới biết.

Bố anh cưỡng hiếp một cô gái trẻ người Nhật - người đó là mẹ của Isagi. Năm đó mẹ của anh gần như phát điên mà lái xe đâm chết người phụ nữ đó.

28. "Anh ơi, lúc đó, em thấy mình như sắp chết, bánh lái đè vào tay em như muốn cán vụn nó." Isagi nức nở.

"Anh biết không trong cuốn nhật kí đó, mẹ đã viết rằng, ước gì em đừng sinh ra."

Khóe mắt cậu đỏ hoe, nước mắt ướt đẫm vạt áo của Kaiser, Kaiser Michael cũng đau, tim hắn như thắt lại. Isagi Yoichi lại thút tha thút thít kể tiếp.

"Hồi 5 tuổi mẹ đã suýt bóp chết em, vì em sinh ra là thứ ô nhục của cả cuộc đời của mẹ, em không nên sinh ra. Nếu em không sinh ra mẹ anh sẽ không đến nỗi giết em và mẹ em cũng sẽ không cố gắng bảo vệ em cho đến chết."

29. Isagi Yoichi ôm lấy anh dụi dụi đầu vào ngực hắn, giọng lạc cả đi.

"Sau đó em mới biết, thì ra mẹ cũng yêu mình nhiều đến thế."

Kaiser Michael ôm Isagi Yoichi vào lòng, anh cẩn thận đặt từng nụ hôn lên khắp khuôn mặt nhỏ nhắn kia, lau sạch nước mắt. Nhẹ giọng an ủi, tay xoa xoa mái tóc đen mềm mại.


30. "Yoichi ngoan, anh ở đây. Sẽ bên cạnh em"

Kaiser Michael thành kính hôn lên khóe mắt đối phương. Nâng niu như thể báu vật của mình.

"Sẽ đi với em hết cuối đời, em theo anh về nhà nhé."

Isagi Yoichi bấu lấy vạt áo Kaiser như cọng rơm cứu mạng, nhỏ giọng như nài nỉ.

"Không về nơi đó nữa đâu, không về đâu."

"Ừm, không về đó, ngoan, chúng ta đến nơi khác ở."  Anh thủ thỉ vào tai Yoichi dỗ dành cho đến khi đứa em trai của mình ngủ thiếp đi.

"

Sẽ về nhà."












Đôi lời của tác giả :

Chương sau mình sẽ giải thích rõ hơn về nguyên nhân cái chết của mẹ Isagi và mối quan hệ của cả ba người nhé.

Cảm ơn mọi người đã đón nhận tác phẩm này.


You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Apr 06 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[ Kaiisa | Blue Lock] Mùa hoa diên vĩ nởWhere stories live. Discover now