ii, đông em đi

436 71 3
                                    

6.

Isagi mỉm cười nhìn mẹ, em chu chu môi nói.

"Không, sẽ không ghét Kaiser đâu."

Mẹ nhìn thấy chỉ thở dài, đưa tay xoa xoa má Isagi Yoichi.

"Đừng ghét Michael, thằng bé là một đứa trẻ tốt, chẳng qua là nó chưa chịu chấp nhận sự thật thôi. Yoichi đừng để ý, nếu Michael chuẩn bị dùng vũ lực thì hãy chạy nhanh đi nhé!"

"Yoichi biết mà..." Isagi Yoichi cũng chả hỏi, nó chỉ cười rồi gật đầu.

Isagi Yoichi biết, và cũng cảm thấy mình ngu ngốc. Nếu ngày hôm đó nắm tay mẹ, nó nên buông tay ra và bỏ chạy luôn khi nhìn thấy ánh mắt của Kaiser Michael. Vì trong thế giới của Kaiser Michael, không nên có một Isagi Yoichi xuất hiện.

Isagi luôn để ý, Kaiser Michael luôn thân thiện, hòa đồng với mọi người, cậu ta là người tốt nhưng chỉ với Isagi Yoichi thì lại khác. Kaiser ghét nó, hận nó, chỉ muốn nó cút khỏi cuộc đời của cậu ta. Và Kaiser còn chả coi nó là cái thá gì trong mắt, đúng là chả công bằng.

7.

Kaiser Michael là người tốt, nhưng cậu ta không đủ tốt để chia đôi tình yêu của mẹ cho một thắng oắt con được nhặt từ bãi tha ma về. Như cái tên của mình, Kaiser Michael là một tên hoàng đế cao ngạo, ích kỉ và tham lam nên việc chia sẻ một chút tình cảm vốn dĩ là của cậu ta cũng sẽ là việc không bao giờ xảy ra.

Có ma mới biết, cậu ta chỉ muốn đánh thằng oắt kia tới chết.

8.

Isagi Yoichi có một chậu hoa diên vĩ xanh. Nó ôm suốt, ngày nào cũng chăm sóc xong ngồi thẫn thờ nhìn chậu cây rồi cười tủm tỉm như thằng ngốc.

Isagi mân mê cành hoa, nâng niu từng chút một. Kaiser nhìn mà thấy ngứa cả mắt, bê đê hay sao mà suốt ngày ngồi chăm sóc một cây hoa. Hắn mặc kệ, hắn chỉ muốn lao vào và đánh cho thằng kia một trận.

9.

Nhiều khi Isagi tự hỏi.

"Mọi chuyện bắt đầu tệ đi từ bao giờ ấy nhỉ?"

Nó rủ rỉ một mình ngồi ngắm chậu hoa mãi, cái màu xanh dịu nhẹ ấy khiến tâm hồn của Isagi nhẹ nhõm đi hẳn. Nó vùi đầu vào cánh tay áo ngủ quên lúc nào không hay.

Và khi Isagi tỉnh lại chỉ thấy chậu hoa của nó nát bét dưới sàn nhà. Isagi Yoichi chỉ thẫn thờ đứng nhìn mãi cho đến khi nghe thấy giọng điệu mỉa mai của Kaiser Michael.

"Ôi chao, nãy tao với Ness có lỡ chân đá bóng vào chậu hoa của mày. Xin lỗi nhiều nha, dù gì cũng chỉ là cây hoa mày nhặt ven đường về, cũng chả quan trọng lắm đâu nhỉ?"

Nó im lặng nhìn chằm chằm vào người trước mặt khiến cậu ta sởn cả da gà, Kaiser hét lên:

" Đừng có dùng cái ánh mắt đó nhìn tao, thằng ngoại lai!!"

Nói xong cậu ta cũng giận dỗi bỏ đi. Isagi cũng chả đáp lại, nó chỉ lặng lẽ ngồi nhặt từng mảng vỡ của chậu hoa và dọn dẹp lại đống đất.

Hoa diên vĩ héo mất rồi, mẹ sẽ không giận chứ?

10.

Trong mắt Kaiser Michael, thằng ranh con Isagi kia chính là thứ đáng ghét nhất, cậu ta chỉ muốn nó biến khỏi ngôi nhà này ngay lập tức.

Thằng ngoại lai ấy luôn dùng cái đôi mắt xanh sâu thẳm như đại dương để nhấn chìm hắn vào đó. Nó còn chả thèm khóc khi hắn và thằng bạn là Ness bày trò bắt nạt.

Kaiser lại bắt gặp thằng nhóc ấy tưới nước cho cây hoa diên vĩ đã héo úa từ đời nào. Cậu ta thầm nghĩ, chắc là nó bị điên rồi.

Một cái cây đã khô héo rồi lại còn cố tưới nước, tức là bắt nó chết hai lần. Một lần chết khát, một lần chết đuối, Isagi Yoichi cũng vây.

11.

Isagi Yoichi biết, thứ không thuộc về nó, có nắm trong tay cũng mãi mãi không bao giờ thấy chân thực. Chậu hoa diên vĩ cũng úa tàn từ thủa nào, cũng đã đến lúc nó chạy đi.

Kaiser Michael đã cược với nó, xem mẹ sẽ chọn ai nếu một Kaiser Michael đang bị ốm và một Isagi Yoichi bị đánh. Và nó đã không suy nghĩ gì mà trả lời luôn rằng:

"Mẹ sẽ chọn mày, Kaiser Michael. Luôn luôn là vậy, nên không cần cược đâu."

"Ôi quý hóa quá, lỡ đâu mẹ chọn mày thì sao. Mẹ biết tao khỏe mạnh lắm nên chắc sẽ chọn mày đấy!" Lần đầu tiến Isagi gọi hẳn họ và tên mình khiến cậu khựng lại một chút nhưng nhanh chóng đáp.

"Sẽ luôn là mày, Michael."

"Ồ biết rõ vị trí của mình quá ta, nhưng mà cược với tao đi, lỡ đâu mẹ sẽ chọn mày thì sao?"

Mọi chuyện nằm hết trong dự đoán của Isagi Yoichi, mẹ đã không ngần ngại gì mà vội vàng rời đi khi nghe tin Kaiser bị ốm. Ngay lúc đó Isagi cũng chả hối hận gì mà rời đi luôn.

Mẹ không còn và hoa diên vĩ héo rồi.

12.

Ngày Isagi Yoichi biến mất khỏi cuộc đời Kaiser Michael lúc đó là vào đầu mùa, mặt trời lặn dần khuất sau những hàng cây trơ trụi lá. Gió sẽ lạnh thổi như muốn xé toạc da thịt, tuyết rơi phủ kín cả lưng nó, cái lạnh mùa đông như muốn xoáy vào sâu tâm can nó.

Mũi chua xót, cả cơ thể run lên thấy rõ, nước mắt không thể ngừng rơi. Isagi Yoichi bật khóc nức nở, nó cứ đưa tay lên lau nước mắt cho đến khi vành mắt nó sưng húp, mũi nó đỏ hoe hoe.

Isagi không biết mình đang đi đâu, nó cứ cắm đầu cắm cổ chạy thật nhanh cho đến khi nhận ra nó đã đứng ở một bãi đất trống hoang váng lúc nào không hay. Nó thẫn thờ ngồi bó gối, tự ôm lấy bản thân như để tạo cảm giác an toàn cho mình, Isagi dụi dụi mặt vào cái áo khóc mỏng kia, nó mơ hồ rên rỉ.

"Không thích, Yoichi không thích, Yoichi chỉ muốn mẹ thôi."

"Lúc nào cũng vậy, Yoichi buồn quá, Yoichi cũng muốn được yêu thương mà..."

Đôi mắt nó nhòe đi, miệng phát ra tiếng thút thít, mũi nghẹn đi không thể thở nổi.

Đau quá đau quá, thở không nổi, mắt đau quá không muốn khóc. Tại sao lại khóc, có khóc cũng thế thôi mà, đừng khóc nữa, mẹ không về đâu, đừng khóc nữa, không thở được.

"Mẹ đi rồi, Yoichi đừng khóc nữa, có khóc thì mẹ vẫn không về đâu, hức... Đừng có khóc nữa mà... Chết tiệt, chết tiệt..."

Isagi Yoichi bất lực liên tục lau nước mắt đến sưng cả mắt nhưng nước mắt vẫn cứ trào ra, cảm xúc thì hỗn loạn. Nó cứ khóc, không thể nào kiềm chế bản thân, khóc trong vô thức, khóc đến mức nghẹt thở.

Ai cũng như ai thôi mà, đừng khóc nữa, có gì đâu mà buồn, lời nói yêu đến chết cũng chỉ là nói suông. Đôi khi Isagi Yoichi đã đúng, điều tốt nhất nó có thể làm cho chính mình chính là rời đi. Vì cho đến cuối cùng, mẹ sẽ không về nhà, mẹ sẽ không ở đây nữa và chỉ có chính mình.

Isagi Yoichi là kẻ khờ dại, điên điên tê dại mà sống. Sống vì chính mình, sống vì chính bản thân nó.

[ Kaiisa | Blue Lock] Mùa hoa diên vĩ nởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ