vi, cứ ngỡ

471 72 3
                                    

16. Kể từ ngày hôm đó, tên hoàng đế vị kỷ kia luôn bám theo Isagi Yoichi mọi lúc mọi nơi, miệng thì luôn lải nhải cái chủ đề mà cậu ghét nhất.

Hc, ghét quá, ghét quá, tại sao tên đó lại kể cho cậu nghe cái ng ngẩn đấy, cậu không muốn nghe!

Isagi Yoichi luôn ngẩn ngơ thờ thẫn ngồi bó gối mơ màng ở một góc, mọi người trong Blue Lock đều đã quen với dáng vẻ này của cậu nên khi thấy vậy không ai dám làm phiền.

Người khác đều đã đi ăn tối, căn phòng chỉ còn mình cậu. Isagi Yoichi mơ màng gục đầu vào cánh tay tạo ra tư thế mà mình cảm thấy được an toàn nhất. Cậu ghét Kaiser Michael, ghét cách cậu ta bước vào cuộc đời mình, và ghét cả cách cậu ta phá hỏng nó. Cậu không có nghĩa vụ phải về lại đó và làm tròn bổn phận của một đứa con, vì ngay từ ban đầu, bà ấy đâu có coi Isagi là con mình?

Cứ ngỡ là mãi mãi, ai ngờ là nhất thời. Cứ ngỡ là một đời cuối cùng lại chơi vơi.

17. Kaiser Michael bắt gặp Isagi ở nhà tắm chung, một mình cậu ta ngồi ngẩn ngơ ở đấy. Hắn thầm nghĩ tên nhóc chắc lại luyện tập cho đến tận khuya. Bỗng nhiên Isagi Yoichi ôm mặt bật khóc nức nở, miệng rên rỉ không thành câu.

Kaiser hoảng loạn nhìn người kia, cái gì thế, tự nhiên bật khóc là sao, tên nhóc này bị ai bắt nạt hả?

Hắn tiến tới vỗ vai người kia, vỗ xong lại nghĩ mình sắp xong đời con mẹ nó rồi. Isagi khựng lại quên cả việc đang khóc, nước mắt lăn dài mở to mắt nhìn Kaiser.

Cái gì vậy thằng điên, cái địt, đng nói là thằng vẹt xanh này theo dõi cậu nhá?! Lại còn công khai, làm kiểu như chuyện thường ngày huyện!

"Sao lại khóc?"

"... Hả? Mắc mớ gì tới mày, làm như chuyện của mày không bằng, bỏ tay khỏi vai tao!"

"Ai bắt nạt em?"

"Mày bị điên à???" Tiên sư bố mày, nếu có người bắt nạt tao chắc chắn chỉ có mày thôi Michael ạ.

Isagi thầm mắng, mặt hất lên coi trời bằng vung, khịt khịt mũi trả lời.

"Chú ý xưng hô."

"Né ra xa." Cậu chả thèm để ý lời nói của Kaiser, hất tay hắn, khó chịu in hẳn lên mặt xách ghế ngồi cách xa Kaiser hẳn 5 mét.

Hắn ngẩn ngơ nhìn khóe mắt đỏ hoe của người kia xong lại nghe thấy thấy tiếng sụt sịt khịt mũi. Nhìn bộ dạng tủi thân như con mèo vừa bị người ta bỏ rơi xù lông với người lạ.

Isagi lạnh hết cả lưng quay phắt lại lườm hắn cháy cả mặt.

" Nhìn cái gì mà nhìn, bộ mày không có à!"

"Hả có gì?" Kaiser giật mình nghe tiếng thằng em trai của mình hét lên.

"Cái đó, bộ mày không có à, cứ nhìn tao chằm chằm, đúng là đồ điên!!" Nói rồi cậu nhanh tay giội nước lau người qua loa rồi vắt khăn lên cổ chạy ra ngoài. Nếu Isagi mà ở đây thêm một phút nữa thôi chắn chắn người cậu sẽ bị tên kia nhìn cho đục mấy cái lỗ!!

18. Isagi giật mình tỉnh dậy rồi lại ôm mặt bật khóc lúc nửa đêm. Nhưng lại sợ phiền mọi người lại lén lút như ăn trộm chui ra ngoài khóc tiếp.

Đau quá, đau quá, khó chịu quá!

Isagi bó gối ngồi cào vào cánh tay đến khi rướm máu để phân tâm sự chú ý của mình. Khó chịu quá, không thở nổi, chết mất, chết mất.

Lúc nào cũng vậy, ác mộng luôn xuất hiện quanh quẩn quanh giấc mơ của cậu. Isagi cứ tưởng chỉ cần luyện tập khắc khổ lúc chìm vào giấc ngủ sẽ mệt mỏi và không mơ thấy ác mộng nữa, nhưng mà điều đó đi ngược lại với suy nghĩ của cậu.

Chết tiệt, hức, không muốn gặp ác mộng, ghét quá, đau quá...

"Này, ổn không?"

Kaiser chìa khắn giấy ra nhìn cậu, Isagi sụt sịt không ngẩng mặt lên, trả lời bằng cái giọng khàn đặc.

"Mày mau biến đi, mày đến để cười tao đúng không." Không phải hỏi, mà là khẳng định.

Kaiser ngỡ ra, cứ ngỡ lớn rồi sẽ chẳng nhớ nhung gì chuyện còn bé, nhưng mà Isagi nhớ, nhớ rõ lắm. Hồi còn bé Isagi Yoichi ít khóc trước mặt mọi người lắm, thằng bé đó lầm lì lắm, lúc nào cũng trốn vào một góc để khóc, chả ai biết, chả ai hay. Và lúc nào hắn cũng tìm ra cho bằng được chỗ nó trốn và trêu nó.

"Tao đâu có ý đó." Kaiser cười khổ, ngồi xuống bên cạnh cậu hai tay đan vào nhau.

"Tao đến đây để bù đắp cho mày mà."

"Tao đéo cần cái thứ giả tạo ấy từ mày, cút nhanh!" Isagi ngẩng đầu khó chịu nhìn hắn.

"Vì mày, vì mẹ mày, là thứ mà tao hối hận nhất khi quyết định!" Cậu thở phì phò, xong nước mắt lại không tự chủ lại rơi ra.

"Không muốn, tao không cần mày bù đắp, giờ mày cút được rồi!"

Kaiser Michael im lặng nhìn Isagi, trong lòng chả rõ, gã đặt Isagi ở đâu.

19. Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ thuận lợi như kế hoạch, nhưng Isagi lại là biến số trong đó. Kaiser Michael bỏ giữa chừng để sửa lại biến số đó.

"Mày biết không..." Kaiser mở miệng trước.

"Mày, bà ta chưa nói sự thật cho mày nghe, đúng không? Nếu biết rồi thì không cần thương hại tao đâu, cái cảm xúc đó của mày khiến tao tởm lợm." Isagi lau nước mắt im lặng mọt hồi mớ mở miệng.

Hả? Sự thật gì? Cho đến khi lìa đời, điều duy nhất bà ấy nói với gã rằng.

"Michael yêu dấu của mẹ, Yoichi... Yoichi là người nhà của chúng ta, mẹ không đủ tư cách để gặp nó, nhưng gia đình là phải có cả Yoichi, là ba người chúng ta là gia đình. Nếu con gặp thằng bé... Nếu con gặp nó, thì thay mẹ được không, dưới tư cách là người nhà, là người nhà của nó, mẹ xin con..."




Kaiser Michael muốn mở miệng hỏi năm đó, năm mà Isagi Yoichi bỏ đi đã xảy ra chuyện gì nhưng không thể, lời nói của gã nghẹn ứ ở cổ họng, đắng chát, gã nhìn khóe mắt của người kia, cứ cảm thấy nhói, người cứ như vào phải hầm băng. Cho đến cuối cùng gã chẳng biết gì cả, cứ như người mù đi tìm đường ra, rồi lại lẩn quẩn quan ngõ đen tiêu cực đó.

[ Kaiisa | Blue Lock] Mùa hoa diên vĩ nởWhere stories live. Discover now