Tsukkiyama| Valentine

107 5 0
                                    

Trên tay cầm hộp chocolate được gói cẩn thận, cậu vừa đi vừa ngắm cảnh chung quanh. Hôm nay trời se lạnh, cũng đúng thôi, tiết trời giữa tháng 2 là như thế, Sendai lần nữa vượt qua một mùa đông buốt giá. Mấy cây anh đào bên đường đã bắt đầu ra chồi mới kèm những nụ hoa nhó nhắn chuẩn bị cho xuân về, song nhiệt độ vẫn chưa khá khẩm lên là mấy, mấy chiếc áo len, khăn choàng dày cộm vẫn còn là bạn đồng hành thân thiết, hơn nữa còn phải mang theo ô vì dạo này mưa gió thất thường đến khó chịu, không cẩn thận kẻo dầm mưa lại khổ. Nhưng hôm nay có điều gì đó làm cậu cảm thấy nó ấm hơn nhiều so với mọi hôm, cũng không chắc là do tình yêu của những đôi uyên ương trên đường đến trường hay tình cảm cậu dành cho ai đó đang nở rộ trong tim thì cậu cũng chẳng biết, nhưng cậu rõ rằng, hôm nay là 14 tháng 2. Cái ngày mà từ hai năm trước, mỗi lần 'bạn thân' của Yamaguchi Tadashi, Tsukishima Kei, mở tủ giày hay kiểm tra hộc bàn đều gặp những hộp chocolate xanh đỏ tím vàng gửi kèm những lá thơ nồng nặc mùi dầu thơm từ bọn con gái. Cái ngày này cậu cũng không biết nên ghét hay nên mến nữa, một phần vì cậu cũng là một nạn nhân đáng thương về mọi mặt, ngay từ năm nhất, lúc vừa ló mặt vào trường thì đã có một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn, e thẹn dúi vào tay cậu chiếc hộp nhỏ cùng lá thư 'gửi Tsukishima', câu chuyện này lặp lại từ cổng trường đến tận lớp học nhiều tới mức cậu tưởng mình bị deja vu mấy lần. Phần còn lại là vì cậu đã từng lén nhét hộp chocolate của mình lẫn trong đống quà của tụi con gái rồi mới giao cho anh, một hộp chocolate không tên. Cậu không chắc là anh có để ý hay giữ lại một trong số cả lố những hộp quà sặc sỡ đó hay không, và cậu cũng không đặt nhiều hi vọng vào chiếc hộp nhỏ của mình có chuyển lời nói từ sâu trong tim đến anh được hay không, đơn giản là cậu muốn làm gì đó cho người thương dịp Lễ tình nhân mà thôi. Cậu là đang đơn phương anh rồi, cơ mà cậu nhát...
Sau một hồi chật vật ở tủ giày đến cầu thang đến cửa những lớp học khác, tay cậu hết chỗ chứa thật rồi, nhưng là tình cảm của người khác nên Yamaguchi không muốn hộp nào rơi xuống đất hết, nhất là khi quà còn chưa đến được tay người nhận. Vừa với được đến bàn của anh thì cậu ngã rầm xuống, máy mắn là đống chocolate đã an toàn hạ cánh trên bàn anh. Ân cần đỡ cậu dậy, Tsukishima nhìn sang đống quà với ánh mắt nhiều phần khó chịu.
- Có sao không? Lần sau đi đứng cẩn thận vào. Cầm không nổi thì từ chối bớt cho tớ, việc gì phải ôm cả đống thế này.
- Xin lỗi, Tsukki - Chỉnh lại đồng phục cho chỉnh tề, cậu ngồi xuống chiếc ghế trước bàn anh, cũng là chỗ ngồi thường ngày của cậu.
- Giờ Tsukki định làm gì với đống này đây?
- Như cũ.
- Nếu làm vậy sao cậu không đọc thử vài lá thư nào đó đi. Nhỡ có gì vui thì sao?
- Đống thư đấy kiểu gì cũng vứt, đọc làm gì. Muốn đọc thì tự đi mà xem.
- Nhưng mà là thư của Tsukki...
- Là muốn đọc ké đúng không? - anh nhíu mày.
Vừa nghe xong cậu gật đầu cùng nụ cười ngây thơ thường ngày, sâu trong tâm thì toàn chữ tọc mạch, từ lâu đã muốn đọc thử mấy lá thư đó viết gì, nghĩ gì về Tsukki của cậu, hôm nay có cơ hội thì đương nhiên phải giải đáp thắc mắc bấy lâu nay rồi. Với gương mặt ba phần háo hức bảy phần hiếu kì cậu dán chặt mắt vào lá thư anh vừa mở.
' Gửi Tsukishima thân mến
Tớ gọi cậu là Tsukki được chứ?...'
- Không! - chỏm tóc ăng ten trên đầu dựng thẳng lên, vừa đọc đến khúc ban nãy thì cậu chợt hét lớn, vì người được gọi anh với cái biệt danh đó chỉ có một người duy nhất, Yamaguchi Tadashi này mà thôi.
- Việc gì mà cậu phải la lớn thế? Thư thôi mà, tôi có định trả lời đâu mà không với có.
- Xin lỗi, Tsukki... - cậu gục mặt xuống nhằm che đi gò má ửng hồng của mình, cậu lo xa quá rồi.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jun 23, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

HAIKYUU!! ONESHORT| Những Câu Chuyện Kẹo ĐườngWhere stories live. Discover now