Kagehina| dương cầm và vĩ cầm

72 2 0
                                    

Warning: OOC

*****************************
Nốt cuối cùng của bản nhạc được vang lên, một nốt mi không trọn vẹn. Dây số 1 trên vĩ cầm đột nhiên rung nhẹ rồi đứt ra, cứa mạnh vào gương má trái em đến mức rỉ máu. Hắn nhíu mày, rõ ràng là khó chịu. Màng sân khấu được kéo lại, hắn cũng rời khỏi cây dương cầm mà hắn quý hơn vàng hơn bạc, nói thẳng ra là cả tâm hồn và đam mê hắn trong đó. Cả người run lẩy bẩy, da gà nổi hết cả lên, em biết rõ ánh mắt hắn nhìn em bây giờ đầy sự chán ghét đến mực nào.
- Có như thế cũng không xong. - hắn buông một câu lạnh lùng rồi bỏ đi.
   Lần nào cũng thế, mỗi lần em mắc lỗi, mỗi lần kéo sai nốt, mỗi lần legato không liền mạch, mỗi lần lệch tông, âm thanh không được trong trẻo, hắn đều như thế, à không, còn hơn thế nữa. Hắn và em được thế giới biết đến với cái tên 'cặp dương cầm và vĩ cầm hoàn hảo nhất', mỗi màn trình diễn đều phải đạt đến ngưỡng trọn vẹn nhất, từ sự hòa hợp giữa hai tiếng đàn, đến độ vang và chất lượng âm thanh của thính phòng, từ trang phục đến phong cách biểu diễn phải trang trọng và chuyên nghiệp ra sao. Mọi thứ đều được hắn yêu cầu đạt đến ngưỡng hoàn hảo cực đoan của hắn. Để có được những buổi song tấu thu về hàng triệu đô mỗi đêm, có được sự tôn trọng và ngưỡi mộ của giới nghệ sĩ và cả những tính đồ của âm nhạc, cái giá phải trả đằng sau ánh hào quang rực rỡ ấy như thế là chưa đủ. Em đã phải điên cuồng luyện tập trước sự quản thúc đầy nghiêm ngặt của hắn. Là một trong những nghệ sĩ violin đứng đầu thế giới, kĩ thuật của Hinata chưa bao giờ là đủ đối với người bạn diễn ấy. Là người có đôi tai thẩm âm hoàn hảo, Kageyama chưa bao giờ bỏ sót một nốt lệch tông nào trong tiếng đàn của em, cho dù chỉ là phần tư cung đi chăng nữa. Những tiếng quát tháo, chê bai thậm tệ cứ từng hồi vang lên trong phòng tập, từng đòn roi để lại những vết hằng chồng chéo trên cánh tay em, vết cũ chưa kịp mờ thì đã có một đường mới hằn sâu vào da thịt, nhiều chỗ đã sớm rướm máu, nhiều chỗ chưa kịp lành là đã bị hắn đánh cho rách toạc ra. Em lúc nào em cũng mặc áo sẫm màu, vì em sợ phải nhìn thấy máu của chính mình vấy đỏ cả một mảng tay áo, hơn nữa em cũng không dám mặc áo dài tay, nếu làm vậy, bàn tay em sẽ là thứ duy nhất nằm trong tầm ngắm của hắn. Một nghệ sĩ, thứ nên trân trọng nhất chính là đôi tay của chính mình, em sợ rằng đôi tay em sẽ tan nát, sợ rằng sẽ không bao giờ được chơi đàn thêm lần nào nữa. Em muốn được đứng trên sân khấu, kéo một bản nhạc chạm đến trái tim của con người, chạm đến nỗi đau sâu bên trong họ rồi âm thâm chữa lành nó, em muốn kéo một bản nhạc của sự yêu thương, sự đồng cảm. Niềm vui của em là khi có người nghĩ rằng, họ cảm nhận được điều gì đó sau màn trình diễn của em, vì lẽ đó, em chấp nhận theo hắn, chấp nhận sự huấn luyện đau đớn ấy. Tất cả là vì đam mê...
   Hắn là một nghệ sĩ dương cầm bậc nhất, với tài năng thiên phú và cả đôi tai thẩm âm hoàn hảo. Từ thuở nhỏ, hắn đã sớm được nhiều người trong giới chuyên môn gọi là thần đồng, một tài năng hiếm có, dành nhiều lời ngợi ca có cánh. Ngày ngày hắn dành phần lớn thời gian sau giờ học bên cây piano tuy đã cũ nhưng âm sắc vang lên vẫn rất hoàn hảo và chuẩn xác. Chôn vùi cả thân xác và tâm hồn vào âm nhạc là thứ duy nhất hắn có thể làm, có thể làm để cha mẹ hắn hài lòng. Gia đình hắn có truyền thống về âm nhạc được truyền qua nhiều thế hệ, danh tiếng cũng như khả năng thanh nhạc không phải dạng vừa. Tiếp xúc với âm nhạc từ nhỏ, dần dần thứ gọi là đam mê dần nhen nhóm trong hắn. Có một điều, hắn chơi đàn không phải vì cha hắn là một nghệ sĩ đại phong cầm lừng lẫy, cũng không phải vì sự ép buộc của gia đình. Là hắn tự nguyện ôm lấy tiếng đàn ấy vào lòng, hắn yêu âm thanh của thứ nhạc cụ thanh tao ấy, yêu cảm giác được lướt tay trên những phím đàn láng bóng, yêu cả âm thanh kháng phòng hào hứng tung hô hắn sau mỗi bài diễn. Hắn muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa, hắn muốn âm nhạc của mình chạm đến được tận cùng của thế giới, hắn muốn âm nhạc của hắn trường tồn với thời gian, là hắn tham lam... cũng vì thế mà hắn cầu toàn đến cay nghiệt như thế. Và hắn gặp em...
   Hai con người tưởng chừng chẳng sở hữu một chút điểm chung nào, những tưởng chỉ là hai đường thẳng song song, không bao giờ hòa hợp. Không, đam mê là thứ tạo nên cả hai ngày hôm nay, hai con người tỏa sáng dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ. Họ sống vì đam mê, họ chấp nhận người còn lại cũng vì đam mê. Cuộc sống họ dường như chẳng có gì nếu thiếu âm nhạc, vì thế đầu ngón tay chai sần do dây đàn hay tiếng rắc rắc của khớp ngón tay đều chẳnglaf gì cả, họ theo đuổi khát khao đến tuyệt vọng như thế cũng vì mong ước cháy bỏng bên trong, vì họ hiểu rõ rằng, 'không phải bây giờ thì là không bao giờ'. Và khi gặp nhau, họ lập tức nhận ra người kia chính là một phần nào đó trong hành trình đơn độc của cả hai. Họ đã yêu...

   Kết thúc buổi trình diễn với nốt nhạc không hoàn hảo ngay phút chót, vừa đến nhà hắn đã lao vào nắm chặt cổ áo em, mặc cái âm thanh gào thét thảm thương của em, mặc em xin lỗi hắn nghìn lần với gương mặt giàn giụa nước mắt. Hắn lôi em vào phòng tập, thẳng tay hất em vào góc phòng, vài giá dựng nhạc phổ đổ lên người em. Em đau lắm, Hinata nắm chặt mảng áo trước ngực, sợ hãi, hối hận, tự trách, tất cả đè nặng trái tim em...
   Vì mình mà anh ấy giận đến mức này, vì mình mà màn trình diễn ấy không hoàn hảo. Nhưng xin anh, em đau lắm... Em xin anh.
   Chuyện sau đó thì em chẳng còn nhớ rõ, chỉ văng vẳng bên tai tiếng nức nở của em nhỏ dần, tiếng thở dốc, những âm thanh hỗn tạp và hầu như không có nhịp điệu. Em không ghét cũng không mấy yêu thích cảm giác này, em chỉ sợ, nhưng lại sợ làm mất lòng hắn hơn. Em yêu hắn.
   Đây không phải lần đầu tiên hắn giận đến thế, nhưng đây là lần đầu tiên chuyện này xảy ra trong buổi diễn. Ban đầu thì có chút bất ngờ, nhưng rồi lại trỗi dậy một cảm giác khó chịu thất thường. Giận quá mất khôn, hắn đổ tất cả lỗi lầm lên em. Là do Hinata không kiểm tra đàn trước lúc, là do Hinata kéo đàn quá mạnh, là do Hinata căn dây không khéo. Nhưng, trên đời làm gì có thứ hoàn hảo đến mức hắn muốn đâu chứ. Là do hắn đòi hỏi, nhưng hắn không vô tâm, hắn có đau, hắn có xót khi nhìn thấy gương mặt đầy đáng thương của em, nhưng mắc lỗi thì phải bị trừng phạt. Mặc cho con tim có bảo bản thân dừng lại thì lí trí hắn cũng không cho phép... Lúc đó dường như có thứ âm thanh gì đó rất lộn xộn, dường như chẳng có thứ quy tắc gì uốn nắn được nó cả. Không giống mọi khi, hắn không muốn nghe, và càng không muốn cảm nhận mọi thứ diễn ra như thế nào... Em khóc rồi.
  
   Em không biết mọi chuyện hôm ấy kết thúc như thế nào, khi mở mắt ra đã thấy bản thân ở trong phòng rồi, cả cơ thể đều thơm tho sạch sẽ, những chỗ trày xước đều được vệ sinh rồi băng bó kĩ càng. Em kéo lê tấm thân uể oải này đến bên cửa sổ, bầu trời hôm nay không đẹp chút nào, thầm nghĩ sau khi thấy vài giọt mưa chảy dài trên tấm kính, mây đen giăng kín cả bầu trời, ích kỷ chiếm trọn khoảng không ấy làm của riêng. Em muốn thấy mặt trời cơ mà, em muốn thấy ánh mặt trời gay gắt của mùa hè chiếu rọi cả sân vườn đầy trái ngọt mà hắn trồng, muốn được ra ngoài ngưởi mùi nắng dịu nhẹ mà bấy lâu em dần quên mất, ấy vậy mà... chìm đắm trong suy nghĩ, em chẳng mảy may để tâm đến những thứ xung quanh cho đến khi hắn nhấc bổng em lên, bế em mang về giường. Em vùi đầu vào cổ hắn, quàng tay ôm lấy người mình thương, em chấp nhận tất cả, em mù quáng yêu tất cả thuộc về hắn. Đặt em lên đệm, nhẹ nhàng kéo chăn đắm cho em, hắn cúi đầu áp trán hai người với nhau.
- Đêm qua em sốt cao, giờ thì ổn rồi.
Đặt nhẹ lên trán em một nụ hôn, hắn rê môi xuống má rồi đến môi. Hắn yêu em.
- Tôi mang cháo lên cho em, có cần tôi giúp gì không? - tay trộn đều chén cháo nóng hổi trên tay, múc từng muỗng đút cho em. Ngoài những lúc nổi nóng, luyện tập thì Kageyama lại như thế, là một con người ít thể hiện lời yêu nhưng lại ôn nhu cưng chiều người ấy từng chút một.
- Nay không cần tập đâu.

***********
Viết một hồi tự nhiên thấy cũng không ooc lắm, tại vì cả hai trong bóng chuyền đều cháy hết mình. Ở đây chỉ đổi từ bóng chuyền qua âm nhạc thôi.

HAIKYUU!! ONESHORT| Những Câu Chuyện Kẹo ĐườngUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum