Kuroken| nắng

191 3 0
                                    

- Giờ em có chịu dậy không Kenma!
Ánh sáng ban mai biếng nhác thả mình trên bậu cửa sổ căn phòng, nơi mái ấm nhỏ của cặp đôi trẻ.
Tiết trời dạo này không được ấm áp là bao, bởi cái giá rét của mùa đông đang dần tràn về, nhộm cho cái bầu không khí chút gì đó úa tàn và trầm lắng. Cái nắng gay gắt của mùa hè sớm đã rời đi, chùm lá phong đỏ cuối thu sớm đã không còn. Giờ chỉ còn lại cây cối xác xơ và chút ánh nắng mặt trời yếu ớt chẳng đủ làm ấm sự sống nơi mùa đông đang dần chiếm lấy.
Bởi cái tiết trời như thế mà làm con người ta lười biếng hơn, và em cũng không là ngoại lệ. Mặc cho anh làm đủ trò, gọi đủ kiểu nhưng mỗi lần kéo tấm chăn đang quấn quanh người ra thì em lại kêu lên mấy tiếng có vẻ là không dễ chịu mấy...
- Lại xin thêm 5 phút, trễ lắm rồi Kenma à! Anh biết hôm nay là cuối tuần nhưng ít nhất em cũng phải thức dậy cho đúng giờ giấc chứ. Đã bảo là không được thức khuya chơi game rồi!
Cằn nhằn em là một chuyện nhưng em biết tổng anh chẳng dám la em nhiều hơn, sợ em dỗi em lại bỏ ăn bỏ uống mà trốn trong phòng khóa cửa lại chơi game mặc cho anh khản cổ mà xin lỗi. Cơ mà mỗi lần như vậy em level up cũng khá nhiều đấy chứ, còn phá đảo được vài trò khó khó.
Mặt trời dần ló khỏi ngọn cây anh đào xờ xạc trước nhà. Cây anh đào này dường như đã có từ trước khi căn nhà nhỏ này được xây. Cũng không rõ là từ người chủ trước hay do thiên nhiên ban tặng, nhưng cây ra rất nhiều hoa và đặc biệt là rất đẹp, những cánh hoa anh đào hồng phấn ngọt ngào rung nhẹ trước gió, dẫu mong manh nhưng lại rất kiên cường, vô tình nhắc ta về tình yêu của cặp đôi trẻ nào đó. Nhưng hoa đào là chuyện của mùa xuân, là chuyện sau 3 tháng mùa đông dài dằng dặc, dù sao thì vẫn đáng để mong đợi vì đó chính là phần thưởng mà mẹ thiên nhiên bạn tặng cho ta sau một mùa giá rét. Còn bây giờ, anh đang cảm thấy may mắn vì em cuối cùng đã chịu mò ra khỏi tổ, mặt khác anh lại được ngắm em mỗi sáng. Em mặc áo của anh, rộng thùng thình còn dài qua nửa đùi. Hỏi em thì lại bị ném cho câu trả lời cụt ngủn, có tí cọc cằn.
'Vì em hết áo' hay 'áo em anh chưa giặc'
Không. Câu trả lời thực sự mà em không đời nào muốn cho anh nghe là 'vì em thích....thích mùi của Kuroo'. Thế nào tên to con đó cũng nhảy cẩn lên ôm em vào lòng và không có ý định thả con mồi ra. Lúc đó em không thể chơi game, cũng không thể làm gì khác, lại còn có nguy cơ bị ngộp thở do tên đó giữ quá chặt. Em đủ thông minh để không bị tên đó lừa vào tròng, thế mà mỗi lần trả lời, anh lại nhếch mép cười nửa miệng. Anh đương nhiên hiểu em tới từng chân tơ kẽ tóc. Bởi hai người là thanh mai trúc mã, từ nhỏ sớm đã dính lấy nhau, bên nhau trong từng khoảnh khắc, dù nhỏ dù lớn, trải qua bao hỉ nộ ái ố...
Anh ôm em từ đằng sau, vùi đầu vào mái tóc 2 màu được anh tận tâm búi cho, nhưng dù đã đặt cả trái tim vào đấy, mỗi lần làm tóc cho em anh lại cảm thấy không ưng ý là mấy, bởi lần nào tóc em không xù chỗ này thì cũng xù chỗ kìa, hoặc rớt xuống gáy em vài cọng.
- Em ốm xuống rồi Kenma...
- Đâu phải em muốn ốm đâu! Cơ địa đó giờ vậy rồi
- Em ốm anh xót...- Anh vô thức siết chặt cánh tay quanh eo em, vùi mặt vào hõm cổ người thương mà làm nũng.
- Kệ nhà ngươi! - Nói rồi em quay mình bỏ đi, dúi vào tay anh cốc cà phê nóng hổi mới làm.

Trên đời này nếu có việc gì đó nan giải hơn chuyện gọi em dậy vào buổi sáng cuối tuần thì đó chính là thuyết phục em đi mua đồ cùng anh trong cái không khí 16°C tại Tokyo lúc 7h tối. Em viện đủ thứ lí do, nào là viêm mũi tới, đau lưng nhứt mỏi vì bóng chuyền anh vẫn quyết tâm kéo em ra ngoài cho bằng được. Bởi lẽ, những khu phố tại Tokyo đang khoác lên mình một bộ áo mới, những dây đèn lấp lánh hình bông tuyết đã được treo lên, người người nhà nhà tất bật chuẩn bị cho mùa đông, đặc biệt là lễ Noel sắp tới. Tất cả mọi thứ xung quanh đều mang hương sắc của mùa đông. Bánh gừng, cacao nóng... dần trở thanh những món mà người ta xếp hàng dài để chờ mua. Suy cho cùng, chính những con người nho nhoi ấy đã tạo nên ngọn lửa để sửi ấm cho nhau trong cái thời tiết giá rét của mùa đông khắc nghiệt, chỉ có con người mới có thể bảo vệ nhau trải qua bao thách thức mà tự nhiên mang đến. Đó là cái tinh thần bất khuất, kiên cường của họ...
Anh và em tay trong tay rảo bước dưới anh đèn lấp lánh của phố Shibuya. Những tòa nhà chọc trời và tiếng ồn xung quanh dường như làm em choáng ngộp mà rúc mặt vào trong khăn choàng dày cộm. Dẫu vậy, khung cảnh chung quanh vẫn được em liệt vào hàng khá thú vị. Em không thích mùa đông, chắc chắc rồi, nhưng mùa đông có anh bên cạnh thì lại khác. Đó là mùa đông mà bàn tay em bị bao lấy và nằm gọn trong túi áo măng tơ của ai đó, mùa đông mà anh mua pudding chỉ để trêu em, mùa đông mà anh nằng nặc kéo em ra trung tâm thành phố chỉ vì không muốn phải đi một mình giữa dòng người tấp nập, không muốn phải ganh tỵ khi nhìn thấy các cặp đôi khác tay trong tay, không muốn em cô đơn một mình trong căn phòng trống vắng, mùa đông mà em sáng trưa chiều đều làm cacao nóng cho cả hai rồi nằm co mình lại trong lòng người mình thương cho đến lúc vô tình ngủ quên. Là mùa đông khi hai ta có nhau...

Miễn là em vẫn được bên anh.

#mình để bài thousand years vì mình có cảm giác bài này hợp với kuroken lạ thường luôn ấy.

HAIKYUU!! ONESHORT| Những Câu Chuyện Kẹo ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ