Tsukkiyama| mặt trăng và hoa anh đào

132 6 0
                                    

Anh đứng ngoài cổng công ty đợi cậu đã lâu.
Trận giao hữu hôm nay kết thúc sớm, anh liền chạy qua bên chỗ làm của cậu. Đang đợt tăng ca dài hạn, công việc chồng chất cùng với bảng báo cáo và số liệu dày đặc khiến cậu khó có thể nghỉ ngơi. Đã tầm một tháng, anh chưa thấy ngày nào cậu ra sớm hơn chín giờ tối. Cũng vì thế mà mấy trận đấu dạo này của anh thiếu vắng người mà Koganegawa hay gọi là 'chàng vợ nhỏ của Tsukki'. Nói thật thì cũng chẳng làm anh mất tập trung mấy nhưng lại có chút cảm giác bồn chồn trước mỗi trận đấu. Đôi lúc lại vô thức quay sang kháng đài, để rồi lại thở dài quay đi vì vẫn còn một chiếc ghế không người ngồi... Nhưng anh chưa bao giờ và cũng chẳng có ý định giận cậu, bởi vậy ngày nào tập xong anh liền chạy sang đợi trước cửa công ty gần cả tiếng đồng hồ.
   Thực ra, chuyện anh đợi cậu đã bắt đầu từ rất lâu về trước, từ lúc cậu còn đi xin việc cơ, lúc đó hai người hẹn nhau mỗi tối sẽ cùng đi ăn, rồi cùng nhau về nhà.Ban đầu anh có vẻ khá nổi bật với mấy nhân viên nữ, bởi cái chiều cao lý tưởng cùng gương mặt mà Yamaguchi cho rằng rất điển trai. Họ thường tụm năm tụm bảy bàn tán xì xào về người con trai tóc vàng hay đi cùng cậu Yamaguchi, cũng khoảng thời gian đó, cậu thường bị mấy cô đồng nghiệp hỏi cung, thật vậy, họ hỏi từ màu sắc đến món ăn yêu thích, từ hãng quần áo đến giày dép người ấy thường sử dụng. Lâu dần về sau, mọi chuyện về 'anh chàng tóc vàng' giảm dần nhưng công việc của cậu lại tỉ lệ nghịch với chuyện phiếm, nó cứ tăng đều, tăng đều. Từ bảy giờ, bảy giờ rưỡi, tám giờ, tám giờ rưỡi... giờ tan làm của cậu dạo này cũng sắp chạm ngưỡng chín giờ hơn rồi. Có một điều cậu luôn biết và luôn làm trái tim cậu ấm lên mỗi lần nghĩ đến, đó là luôn có một người đợi cậu, dẫu xuân hạ thu đông, người ấy vẫn kiên nhẫn đợi cậu.

   Cậu thích anh. Cũng không biết từ khi nào, có lẽ là từ lúc cấp ba, có lẽ là từ hồi đại học, cũng có lẽ là từ khi biết anh luôn đợi cậu mỗi ngày cậu tan làm. Thử hỏi cậu có ghen có tức khi các chị em nhân viên hỏi cậu về người thương của cậu bằng tông giọng trìu mến, rồi cả cách gọi 'Tsukki' bằng tông giọng ngọt ngào, dẻo ngẹo, bằng cái tên mà đó giờ cậu dám cá bản thân là người duy nhất được phép gọi anh như thế... Cậu không có quyền ghen, cũng chẳng có lý do nào để tức giận, chỉ có chút chạnh lòng nhen nhói trong con tim bé nhỏ quặng đau, bởi cậu rõ một chuyện rằng, Yamaguchi Tadashi này chỉ là một trong số vô vàng con người ngoài kia theo đuổi Tsukishima Kei mà thôi... Đã bao lần cậu định từ bỏ thứ tình cảm sai trái này, và cứ như vô tình, bao lần đó anh lại cho cậu hy vọng, lại làm bừng lên ngọn lửa nhen nhóm mà cậu có ý định vùi tắt. Cậu thường tự hỏi, liệu tình cảm cậu dành cho anh có cháy lớn đến mức để rồi biến con tim mong manh của cậu trở thành đống tro tàn hay không... Cậu không biết và cũng không dám tự trả lời, sợ lại tự xát muối vào vết thương chẳng thể khép miệng trong tâm cậu. Đúng vậy, vết thương ngoài da có thể ngừng chảy máu và khép miệng trong vòng vài ngày, lúc đó người ta sẽ thôi đau và tiếp tục những công việc thường ngày. Còn vết thương lòng, chẳng thể phơi bày, chẳng thể khâu lại, cũng chẳng thể ngày một ngày hai mà tự kéo da non.

Tâm bệnh thì phải chữa bằng tâm dược

Cậu vài lần hiếu kì định hỏi anh vì sao lại đợi mình dẫu có bất kì lí do nào do thời tiết, do thời gian, hay bụng có cồn cào lên vì đói cũng quyết cứng đầu mà đứng đó đợi cậu. Nhưng biết tổng rằng anh sẽ cho cậu một câu trả lời qua loa hoặc mặc kệ cậu hỏi và lảng sang chuyện khác. Cho dù tình cảm của bản thân có không được đáp lại, cho dù anh có khả năng bị cướp mất bởi một cô gái nào đó, hiện tại, cậu vẫn rất hạnh phúc, trái tim cậu vẫn được sửi ấm hằng ngày bời được chậm rãi từng bước về nhà cùng ai đó. Ai đó mà cậu thương từ tận đáy tâm hồn...
Hôm nay cậu có hẹn với anh ngắm hoa anh đào. Vậy mà hiện tại mười ngón tay cậu vẫn đang gõ lọc cọc vào bàn phím, mắt cậu vẫn dán chặt vào bảng thu chi trên màn hình vi tính trước mặt, nhẹ liếc sang đồng hồ, xin lỗi Tsukki nay phải thất hứa với cậu rồi... Cậu uể oải vươn vai vừa lê bước hưởng về cửa chính, bên ngoài trời tối đen, điểm xuyết vài anh đèn trên con đường heo hắt. Cũng phải thôi, mùa này là mùa hoa anh đào nỡ rộ, người khác giờ này nếu không đi ngắm hoa và uống rượu cùng bạn bè và gia đình thì cũng đang chụp vài tấm để đăng lên mạng xã hội, xa xỉ hơn thì đang đi du lịch nước ngoài, ai đâu mà vùi đầu vào đống tài liệu, bảng tính quên giờ quên giấc như cậu. Nhưng mà có người lại không làm như thế, vì cậu.
- Tsukki, cậu đợi lâu lắm đúng không? Tớ tưởng là cậu đã về nhà rồi chứ.
- Không lâu. Đi ăn thôi.
- Xin lỗi, Tsukki...
- Im lặng đi Yamaguchi.

Cậu lẽo đẻo sau lưng anh nãy giờ cũng được tầm mười lăm phút sau khi ăn, anh nói sẽ dẫn cậu đến nơi này thú vị lắm nhưng chẳng hiểu sao lại phải leo dốc thế này. Càng ngày lại càng thấy xa đường về nhà, cậu vẫn không dám hỏi điểm đến là đâu, một phần là vì sợ anh bực, phần còn lại là muốn giữ sự bất ngờ cho bản thân.

Chợt cậu thấy một rồi hai rồi hàng chục cánh hoa anh đào bay trong gió, đến bây giờ cậu mới hướng sự chú ý của mình đến khung cảnh xung quanh. Anh đưa cậu đến một con đường dọc sườn đồi, nơi mà hai bên là hàng cây anh đào nở rộ. Mỗi một cơn gió ngang qua vô tình cuốn theo những cánh hoa anh đào mong manh, thả mình theo gió, nhộm hồng cả không gian tĩnh mịch. Dưới ánh đèn đường mờ ảo, những cánh hoa hồng nhạt xuất hiện, lấp lánh, rồi lại biến mất, nhưng ánh đèn ấy không phải là thứ soi sáng tất cả, cũng không phải là thứ tạo ra ánh sáng huyền ảo cho cả một bầu không khí lãng mạn này. Là mặt trăng, mặt trăng tròn vành vạnh ngày đầu xuân, chiếu sáng toàn bộ sườn đồi nơi anh và cậu đang đứng, mang theo chút dịu nhẹ, sự sống, và cả lời ru ngọt ngào đưa con người ta vào giấc ngủ. Ánh sáng lung linh nhẹ nhàng chạm vào cánh hoa anh đào làm cho chúng càng thêm rực rỡ. Đây chẳng khác nào một bữa tiệc thị giác mà anh đã mang cậu đến, chỉ riêng mình cậu mà thôi.
- Cậu thích chứ Yamaguchi? - Anh đột ngột hỏi - Ta đã hứa là đi ngắm hoa anh đào với nhau mà.
   Anh phủi phủi vài cánh hoa dính trên tóc rồi vươn tay chạm nhẹ lên tóc cậu. Giật mình, cậu rụt người lại.
- Tớ...tớ thích mặt trăng
- Hở
- Không phải Tsukki mà là mặt trăng. Không, nhưng tớ vẫn thích Tsukki, ý tớ là mặt trăng. AAAAA - mặt cậu dần đỏ lên sau từng câu chữ, suy nghĩ cũng lộn xộn hết lên, cậu dần không hiểu bản thân đang nói gì, dần quên luôn câu hỏi ban nãy của anh, cứ như tất cả tế bào thần kinh đang chống lại mệnh lệnh của chủ nhân.
- Cậu biết mình đang nói gì đúng chứ? Nãy giờ thực sự tớ chỉ nghe một đống mặt trăng (tsuki 月) và Tsukki thôi. - anh cười nhẹ trước biểu cảm quá đỗi dễ thương của cậu. Đầu thì dính đầy cánh hoa anh đào, trông thực sự nổi bật trên mái tóc xanh rêu của cậu, mặt thì đỏ hết lên, hiện hẳn chữ 'xấu hổ' và 'bối rỗi' rõ ràng trên trán. Cơ mà Yamaguchi trong mắt anh có khi nào không dễ thương đâu chứ, tàn nhan lốm đốm trên má trông y hệt trái dâu tây ngọt ngào thế kia, không thương sao được.
- Còn tớ thì thích núi (Yama 山). - Anh xoay người bước đi sau câu nói cụt ngủn nhưng đầy sự thẳng thắng kia, bỏ lại cậu đứng ngẩn người phía sau.
- Cậu mới nói gì thế, Tsukki à? - Lon ton chạy theo với nụ cười tươi roi rói, cậu tò mò hỏi lại anh. Cho dù câu nói đó có ẩn ý gì không thì trong tâm cậu vẫn có gì đó âm ấm, nói đúng hơn là trái tim cậu chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc đến nhường này.

Mùa xuân năm ấy, tình yêu của họ nở rộ cùng với hoa anh đào dưới sự chứng thực của ánh trăng. Nhưng tôi không muốn so sánh chuyện tình này với hoa anh đào bởi bạn biết đấy, hoa đào sớm nở chống tàn, còn tình yêu của họ là vĩnh cửu.

HAIKYUU!! ONESHORT| Những Câu Chuyện Kẹo ĐườngUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum