XXXIII

277 20 0
                                    

Sức trên tay Kim Thái Hanh không tính là mạnh.

Nơi bị kéo giữ hơi đau, nhưng cũng không khiến người ta chịu không nổi.

Người lần trước đụng vào tóc Điền Chính Quốc, đến tận hôm nay tới Trung học số Bảy Nam Thành còn phải đi đường vòng.

Điền Chính Quốc đánh nhau kiêng kỵ rất ít, chỉ không thích người khác chạm vào đầu mình. Gậy thì được, nhưng chạm thẳng vào thì không được. Ai động vào một sợi tóc trên đầu cậu, cậu có thể chọn chính xác ngay ra người đó, nặng nề đáp trả lại.

Nhưng bây giờ, Điền Chính Quốc ngồi trên bãi cát, hơi hé miệng, khẽ thở gấp nhìn Kim Thái Hanh, mãi lâu vẫn không động đậy.

Cậu quá mệt, bị kéo tóc cũng không cảm thấy phản cảm, thay vào đó còn thoáng thả lỏng, đến nỗi rất kỳ lạ mà muốn dồn hết sức cả người đặt lên cánh tay đó —

Cho đến khi có thứ gì đó dán lên khóe miệng.

Điền Chính Quốc sực tỉnh, chậm chạp phản ứng lại được, bây giờ mình nên vỗ cánh tay người này ra rồi bẻ gãy mới đúng.

Gì mà dạy không ngoan chứ?

Mẹ nó ai phải ngoan hả?

Phần sức nắm chặt cậu bỗng biến mất, những suy nghĩ bay ngổn ngang trong đầu Điền Chính Quốc cũng lập tức ngừng hẳn.

Năm ngón tay của Kim Thái Hanh khẽ khép lại trong tóc cậu, xoa nhẹ một cái, sau đó rút tay về.

Cặp sách bị ném bừa xuống đất, dưới đáy dính rất nhiều cát. Kim Thái Hanh không buồn để ý vo tròn vỏ băng dán cá nhân lại, nghiêng đầu kéo ngăn bên cạnh cặp sách ra ném vào.

Điền Chính Quốc dõi theo vệt máu vừa dính lại trên ngón tay hắn, bỗng nhiên không muốn mắng nữa.

Vì thế Điền Chính Quốc buông lỏng sức, dựa vào mặt tường phía sau.

"Sao còn mang cả băng cá nhân bên người, có nhát quá không cơ chứ." Cậu mệt mỏi xoi mói.

Là ai luôn bị thương?

Kim Thái Hanh liếc mắt nhìn cậu, lại nhanh chóng quay đi, không lên tiếng.

Thái độ gì đây.

Điền Chính Quốc duỗi chân qua đụng giày Kim Thái Hanh, vừa định nói gì đó, trong đầu bỗng nhiên lóe lên một chuyện.

Mấy giờ rồi?

Cậu lập tức lấy điện thoại ra, phát hiện bên trên có rất nhiều tin nhắn. Bởi vì tắt âm chuẩn bị vào thi, trước đó cậu không hề nghe thấy gì.

15:27.

Cậu nhanh chóng gửi vào nhóm chat câu "Tôi không sao", sau đó nắm lấy tay áo Kim Thái Hanh rồi kéo mạnh.

"Sao thế?" Kim Thái Hanh hỏi.

"Cậu thấy sao?" Điền Chính Quốc nói, "Buổi thi!"

"Cổng trường đóng rồi."

"Tôi có cách vào." Điền Chính Quốc chống tường đứng dậy, quay đầu nhìn người còn đang phủi sạch cặp sách, sốt ruột đến mức nhíu mày, "Đứng lên."

[TaeKook/VKook] Bạn học Điền, gặp tôi sau giờ họcWhere stories live. Discover now