XXV

284 18 0
                                    

Kim Thái Hanh bình tĩnh bỏ thứ đó vào túi mình, sau đó cầm bút tiếp tục làm bài tập trên bàn.

Điệu bộ hắn tự nhiên, ngoại trừ Điền Chính Quốc, người xung quanh không hề phát hiện ra.

"Nhanh lên, đừng lãng phí thời gian của mọi người." Hồ Bàng thấy cậu không nhúc nhích, nhíu mày giục giã.

Điền Chính Quốc hoàn hồn lại.

Cậu cuộn tròn ngón tay, đơ mặt lật túi áo, rồi mở lòng bàn tay ra.

Hồ Bàng hài lòng. Thầy miễn cưỡng gật đầu, nhìn sang Vương Lộ An: "Em thì sao?"

Vương Lộ An lập tức lôi sạch sẽ toàn thân mình ra, nói dối không hề chớp mắt: "Chủ nhiệm ơi, em cai thuốc lâu rồi, bây giờ đến cả thuốc hút thế nào em cũng quên mất! Khói thuốc trong tấm hình này là Tả Khoan nhả ra hết đấy, không có tí liên quan gì đến em với Điền Chính Quốc đâu! Vừa nãy em ngồi trong đó còn bị ngạt hết cả thở! Cái cậu này đáng ghét thật luôn!"

Hồ Bàng: "..."

Tả Khoan: "..."

Vương Lộ An thà chết không nhận, Hồ Bàng cũng không thể bắt người mà không có chứng cứ, dứt khoát từ bỏ.

Dặn dò vài câu xong bèn dẫn mấy người ban 8 tới văn phòng.

Trước khi đi, Tả Khoan nhân lúc Hồ Bàng quay người tặng cho Vương Lộ An một ngón giữa thân thiện.

Tuy là trước đây đã bàn tính xong xuôi, nếu hút thuốc bị tóm được sẽ luân phiên gánh tội thay.

Nhưng mẹ nó có phải cậu hơi quá đáng quá rồi không.

Vương Lộ An đáp lại cậu ta một nụ hôn gió.

Chương Nhàn Tịnh cảm thán: "Vương Lộ An này, cậu ra chiêu nói dối sao mà mắt cũng không chớp lấy một cái luôn thế? Còn đẩy hết mọi chuyện lên người người khác, cậu có phải đàn ông (nam nhân) không đấy."

"Xin lỗi nhiều, tôi là bé trai (nam hài). Với lại trước đây bọn tôi đã hẹn sẵn với Tả Khoan rồi, cậu không hiểu đâu."

Vương Lộ An nói xong, dời ánh mắt về phía bàn học của Điền Chính Quốc.

Sắc mặt Điền Chính Quốc tối sầm, vừa định tiêu hủy chứng cứ, Vương Lộ An đã đi trước cậu một bước, cầm một quyển trong số đó lên.

"Cái đệch, Điền Chính Quốc, cậu không trung thực mà." Vương Lộ An nói, "Cậu thế mà lén tôi học tập hả?"

Điền Chính Quốc: "Tôi học cái đếch."

"Vậy mấy cái này ở đâu ra?"

"Ban đêm nhặt được dưới đất." Điền Chính Quốc không biến sắc nói, "Cầm về đây."

Nhặt được sau đó mang đến trường rồi bỏ vào ngăn bàn? Chó cũng không tin.

Nhưng Vương Lộ An trông thấy vẻ mặt cậu, quyết định vẫn nên im miệng lại, đặt sách luyện tập trở về.

Giáo bá bị người khác phát hiện lén học tập đúng là một chuyện rất xấu hổ, cậu ta có thể hiểu cho anh em mình.

Điền Chính Quốc gom mấy thứ này vào chung với đống sách giáo khoa vừa lấy ra, cộc cằn nhét vào ngăn bàn.

[TaeKook/VKook] Bạn học Điền, gặp tôi sau giờ họcWhere stories live. Discover now