XXI

371 28 0
                                    

Đại hội thể thao diễn ra hai ngày liên tục, kết thúc lại đến hai ngày cuối tuần theo sau.

Hôm thứ hai đi học, bầu không khí thoải mái trong lớp vẫn chưa tản đi.

Điền Chính Quốc vừa bước vào lớp đã bị bắt đi làm cu li.

Đại hội thể thao năm nay lớp đứng hạng ba toàn khối, mấy hạng mục lớn bé lấy không biết bao nhiêu giấy khen. Trang Phóng Cầm đến từ sáng sớm, mang mấy cái này để dán hết lên trên tường phía sau phòng học.

Trang Phóng Cầm ngẩng đầu chỉ đạo: "Sang bên trái một tí... Trái quá rồi, méo rồi méo rồi... Rốt cuộc em có cảm giác cân bằng không thế, em nhìn Kim Thái Hanh người ta dán thẳng không kìa."

Điền Chính Quốc đứng trên ghế nắm hai góc giấy khen, cảm thấy mình trông ngu hết sức: "Sao cô không để cậu ta dán hết luôn đi?"

"Đây là giải thưởng cá nhân mỗi người giành được, đương nhiên phải tự mình dán lên chứ." Trang Phóng Cầm nói, "Có khi ba năm cấp 3 của em chỉ lấy được tấm giấy khen này thôi, dán cẩn thận cho cô, đừng làm rách!"

"..."

Điền Chính Quốc dán xong giấy khen hạng hai nhảy xa, lại bị Trang Phóng Cầm nhét cho hạng nhất chạy tiếp sức, bảo cậu tiện thể dán lên luôn.

Điền Chính Quốc nghe theo ý cô chỉnh đi chỉnh lại mấy chục lần, cuối cùng mới dán cho Trang Phóng Cầm hài lòng được.

Cậu vừa định đi xuống, bỗng nhiên liếc thấy bên cạnh chạy tiếp sức là tấm giấy khen chạy 3000 mét của Kim Thái Hanh.

Điền Chính Quốc bị giày vò cả buổi, nhịn không được kiếm chuyện: "Tại sao hạng hai được dán trên cùng với hạng nhất chứ."

Trang Phóng Cầm: "Người ta cùng nằm trên một tờ phiếu điểm với em cũng đâu có ghét bỏ em."

"..."

"Được rồi, xuống dưới nhanh đi."

Lúc Điền Chính Quốc về chỗ ngồi, Kim Thái Hanh đang giảng bài cho một nam sinh.

Điền Chính Quốc không quen nam sinh này, chỉ nhớ người này cùng chuyển tới với Kim Thái Hanh, đến tận hôm nay hai người vẫn chưa nói chuyện lần nào.

Điền Chính Quốc đi qua, còn chưa kịp mở miệng, Kim Thái Hanh đã đứng dậy nhường chỗ cho cậu.

Ngô Tư đến xin chỉ giáo bài tập len lén ngẩng đầu, nhìn giáo bá rất thông thạo ném điện thoại vào trong ngăn bàn, thông thạo trải đồng phục lên mặt bàn, thông thạo nằm úp xuống ngủ.

Từ cấp 2 cậu ta luôn học trong lớp mũi nhọn, thật sự rất ít khi gặp những bạn học thế này. Đi học luôn ngủ, sẽ cãi lại giáo viên, có khi cậu ta còn gặp được mấy người đang đứng ở nhà vệ sinh hút thuốc.

Cậu ta hơi sợ Điền Chính Quốc, nhưng cũng cảm thấy mới mẻ.

"Hiểu không." Kim Thái Hanh nâng mắt, nhìn thấy ánh mắt của cậu ta, nhàn nhạt mở miệng.

"Hả." Ngô Tư lập tức hoàn hồn, "Hiểu rồi hiểu rồi, cảm ơn học bá!"

"Thật ra tôi còn một bài chưa hiểu lắm, nhưng mà sắp vào tiết tự học rồi..." Ngô Tư mỉm cười, ngẩng đầu chân thành nói, "Nếu bọn mình vẫn ngồi cùng bàn thì tốt quá."

[TaeKook/VKook] Bạn học Điền, gặp tôi sau giờ họcKde žijí příběhy. Začni objevovat