XXVIII

287 25 0
                                    

Điền Chính Quốc muốn thu tay về, lại cảm thấy nếu làm thế có khi Kim Thái Hanh ngã thẳng xuống đất mất.

Cho nên cậu chỉ đành dùng một tay đỡ người, tay kia cầm cốc nước.

Cốc nhựa bị cậu bóp đến mức kêu lên soàn soạt, nước bên trong bất lực lắc trái lắc phải.

Mãi cho đến khi có khách đi vào cửa hàng tiện lợi, vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu quan sát sang đây, Điền Chính Quốc mới muộn màng mắng mình một câu đồ đần.

Tay Điền Chính Quốc đỡ mặt Kim Thái Hanh, ngồi xuống bên cạnh hắn, sau đó cầm cặp sách đặt lên bàn.

"Ngồi dậy." Cậu lay hắn, chỉ vào cặp sách, "Ngủ ở đây đi."

Mí mắt Kim Thái Hanh hơi nâng, nghe theo.

Trước khi Kim Thái Hanh nằm xuống, áo lại bị kéo khẽ một cái.

Giọng Điền Chính Quốc không tự nhiên: "Này, uống đi rồi ngủ tiếp."

Kim Thái Hanh nhận lấy cốc nước.

Giống như ly nước muối đường trước đây, cốc nước mật ong lần này cũng ngọt đến phát ngấy.

Dù là trước đây hay bây giờ, Điền Chính Quốc luôn thích cho mọi thứ thật đầy.

Cố nhịn uống hết cốc nước mật ong, Kim Thái Hanh đặt khuỷu tay lên cặp, lặng yên nằm nghiêng xuống.

Mí mắt hắn khẽ buông, mắt ngà ngà say mơ màng nhìn nốt ruồi trên mặt Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc mở bừa một game trên điện thoại định giết thời gian. Mấy giây sau, cậu lạnh lùng nói: "Cậu quay đầu sang kia rồi ngủ đi."

Kim Thái Hanh nói: "Sợ cậu bỏ đi."

"..." Lười nói nhảm với con ma men, Điền Chính Quốc mở rắn săn mồi, "Muốn đi đã đi từ lâu rồi."

Kim Thái Hanh im lặng hai giây, như là đang suy ngẫm.

Nghĩ xong cảm thấy đúng là có lý, vì thế hắn nhắm mắt lại, vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu ngủ thiếp đi.

Chơi xong một ván game, Điền Chính Quốc nhìn chằm chằm giao diện tính điểm, tay phải buông ra lại nắm vào, đầu ngón tay dùng sức đè lên nơi trước đó được môi chạm qua, để lại một dấu trăng khuyết nhạt nhòa.

Cậu nhìn sang bên cạnh.

Màu đỏ trên mặt Kim Thái Hanh đã rút đi, tóc ướt rối bời dán trên trán, ngón tay cong lại đặt bên cặp sách, vai lưng khom xuống phập phồng theo từng nhịp thở.

Dáng người hắn dài, nằm lên bàn cửa hàng tiện lợi hơi có vẻ chật vật chẳng ra sao.

Hễ đến thời gian sau tiết thứ hai mỗi sáng, học sinh cả lớp ai cũng nằm úp lên bàn tranh thủ thời gian ngủ bù, chỉ có Kim Thái Hanh vẫn vững vàng ngồi đó, trong tay thỉnh thoảng chuyển bút. Lúc thả lỏng nhất cũng chỉ nâng tay lên chống huyệt thái dương.

Người như thế giờ đây lại đang cuộn tròn trong cửa hàng tiện lợi, nằm nhoài lên cặp sách ngủ.

Điện thoại rung lên vài tiếng, rung cho tinh thần Điền Chính Quốc tỉnh táo trở về.

[TaeKook/VKook] Bạn học Điền, gặp tôi sau giờ họcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ