Chương 118 : Ngoại Truyện 3

Bắt đầu từ đầu
                                    

Sơ mi xám bạc, mái tóc ngắn, dù chỉ là đang tùy tiện ngồi trên thành của một cái bồn hoa lớn nhưng tư thế vẫn mang theo khí chất cao ngạo khó gần, tấm lưng rộng thẳng tắp, người này sau khi nghe tiếng bước chân thì lập tức đứng lên, xoay người đối diện với cô.

"Là em?"

Trên tay y cầm theo một cây gậy đặc thù của người khiếm thị, biểu cảm gương mặt quá nửa bị chiếc mắt kính màu trà che mất, chỉ thấy bạc môi mấp máy mấy tiếng, thanh âm hình như còn hơi run lên.

"Phải, là tôi đây."

Jisoo thấy người đàn ông mình từng rất yêu, rồi cũng từng rất hận thành ra bộ dáng như bây giờ, không biết trong lòng nên có cảm thụ gì. Năm năm trôi qua rồi, thời gian đằng đẵng, tới giờ nhìn lại một đoạn yêu hận, cũng chỉ cảm thấy tựa một trận gió, thoáng chốc chẳng còn ai oán, lại chẳng có tang thương, hóa ra chấp niệm của cô đối với TaeHyung, cũng chỉ có như vậy.

Chấp niệm vì quá yêu, chấp niệm vì quá hận, rồi cũng không đấu lại sự bào mòn thời gian. Lại nói đều là con người, có ai vùi mình mãi trong đau đớn mà bỏ mặc được những niềm vui vẻ luôn hiện hữu bên mình. Năm năm qua, Jisoo thực sự đã sống rất tốt. Sau này, sẽ lại càng tốt hơn.

"Năm năm qua rồi."

"Ừ, năm năm rồi"

Kể từ cuộc phẫu thuật hiến mắt ấy, đây là lần gặp lại đầu tiên của hai người, còn là trong chính hôn lễ của cô. Không, có lẽ y biết đây là ngày trọng đại nên mới cố tình tới gặp cô. Chỉ là, tới để làm gì?

"Em còn hận tôi không?"

Khác những đôi tình nhân chia xa gặp lại, mỉm cười hỏi nhau một câu đằng ấy có sống tốt không, có hạnh phúc bên nhân duyên mới không, TaeHyung lại hỏi cô còn hận y không. Trong giọng nói chứa đựng đầy phiền muộn và chua xót, thậm chí còn dấy lên cả chút sợ hãi.

Y nghe thấy Jisoo thở ra một tiếng, không biết trên mặt cô hiện tại có biểu cảm gì, nhưng y đoán cô đang nhìn trực diện vào y mà trả lời.

"Không. Từ rất lâu đã không còn hận nữa."

TaeHyung cười khổ, nếu hắn còn có một đôi mắt, nhất định bây giờ đã cay nồng đỏ hoe, hay thậm chí là long lanh đẫm lệ. Cô không hận y nữa, đáng lẽ y phải nên vui mừng, nên nhẹ nhõm, tại sao lại thấy lòng nặng trịch như đeo trì.

TaeHyung biết, không yêu sẽ không oán, không hận tức là buông. Rõ ràng, y phải chấp nhận sự thật này từ rất lâu trước đây, nhưng 5 năm không dài không ngắn, y đến một ngày cũng không thể thực sự hạnh phúc. Cảm xúc khô kiệt trong lòng, như một cái cây bị người ta đem chôn giữa hoang mạc, ngày ngày bị ánh nắng mặt trời thiêu đốt, vắt kiệt.

"Hôm nay, em lại kết hôn rồi."

Lần kết hôn thứ 2 này, người bên cạnh cô không phải là y nữa. Cô mặc váy cưới đẹp biết bao nhiêu, nhưng cũng không phải mặc cho y nhìn nữa. Thật ra nếu có một ước nguyện bây giờ, TaeHyung không ước cho thời gian quay lại, vào ngày họ gặp nhau, hay vào ngày họ kết hôn, để y sửa chữa sai lầm, để y làm lại mọi thứ.

Chỉ là nếu có thể, y ước được nhìn thêm một lần, nhìn cô mặc váy cưới, trên tay cầm đóa hoa, mắt long lanh, miệng tươi cười, bước chân nhẹ tênh lướt trên thảm đỏ. Bởi vì, đó có lẽ là hình ảnh đẹp đẽ nhất mà y từng nhìn thấy trên đời này, khắc sâu vào trong tâm trí y.

[VSOO]HÔN NHÂN TÀN KHỐC [CHUYỂN VER]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ