Chương 63

98 7 0
                                    

Quá nhiều bí mật đồng thời được tiết lộ trong một phiên tòa, khiến những người tham dự có chút không kịp hiểu hết vấn đề.

Nhưng đặc sắc nhất vẫn phải nói đến vẻ mặt của Kim NamJoon và Kim TaeHyung lúc này. Đôi mắt y u tối và lạnh giá hơn đêm đông.

Ngay từ đầu y có chăng cũng chỉ là một con tốt đặt trên bàn cờ của Kim Nayun và Jeon JungKook, để họ thừa sức xoay chuyển. Từ việc TaeHyung kết hôn cùng JiSoo, đến việc y mỗi ngày đều phải sống trong thù hận, không thể yêu cô cũng không thể buông cô. Nayun đã tính đến tất cả những việc này.

"Kim NamJoon, luật sư của ông có quyền biện hộ rồi đấy. Tại sao không nói gì."

Doyoung ném về phía mấy người nhà La gia cái nhìn như thách thức. Muốn đấu với chủ tịch của cậu, một Kim* gia tầm thường kia không có cửa. Chứ đừng nói đến việc đây là vụ án đã được Jeon JungKook chuẩn bị trong suốt 4 năm.

Bốn năm, không quá ngắn cũng chẳng quá dài, nhưng những thứ cần có thì đã đều có được, xem Kim* gia lần này trốn tránh kiểu gì.

Sooyoung đứng bên cạnh chồng, nước mắt không biết từ bao giờ đã tự chảy ra. Nghiệp báo. Đúng là nghiệp báo. Bà không bình tĩnh được nữa, kích động lôi áo Kim NamJoon, nói mà như hét vào mặt ông.

" Kim NamJoon, tất cả chuyện này là tại ông. Chính là vì ông gieo nghiệp xuống cái gia tộc này. Nếu ngày xưa ông không vì con đàn bà Chung Lina mà hại chết Choi Hanbin, không vì che dấu tội danh mà phải tìm đến ZED, thì Kim* gia vẫn sẽ còn giữ được thanh liêm. Nếu không phải vì ông ở trong bùn nhưng lại sợ hôi tanh, rồi nhất quyết đòi chấm dứt hợp đồng cùng ZED. Nếu không lấy Soo Soo làm điều kiện, thì Tiểu Nayun của tôi cũng sẽ không ra đi như vậy. Thì mọi chuyện sẽ không bị đổi trắng thay đen, đảo điên xoay vòng. Là tại ông, Kim NamJoon...."

"Chị hai, dừng lại đi."

"Kéo bà ấy ra."

"Bà ấy điên rồi. Nói năng thật tùy tiện."

Phải, Sooyoung thấy bà điên rồi. Bà điên rồi mới ôm hận thù đối với chính đứa con gái ruột của mình suốt mấy năm trời. Từ nhỏ, cơ thể Nayun sức đề kháng yếu hơn, lại hay đổ bệnh, nên bà đối với cô con gái cả yêu thương hơn một chút. Nhưng không có nghĩa là bà không thương yêu Soo Soo. Thế nhưng, sau cái chết của Tiểu Nayun, Soo Soo trở thành kẻ tội đồ, cả gia tộc đều ruồng bỏ cô, thậm chí là chính bà, chính người đã mang nặng đẻ đau ra cô cũng không tin cô.

Là bà quá ngu muội, là bà đã điên rồi.

Hai người cảnh sát giữ trật tự phiên tòa ngay lập tức kéo Sooyoung ra khỏi người Kim NamJoon, nhưng tâm tình bà không hề ổn định lại. Bà cười, rồi lại khóc, âm thanh lanh lảnh vang trong khán phòng, hoang dại mà trống rỗng, khiến lòng người từng trận lạnh lẽo.

Để phiên tòa có thể tiếp tục, Jung Hoseok buộc phải ra quyết định đưa Sooyoung vào phòng giam giữ.

Lúc này, Doyoung trình lên cho chủ tòa Jung Hoseok một bì hồ sơ khác, một bản cho kiểm soát viên, trên màn chiếu cũng được chiếu bản tư liệu này.

"Đây là tư liệu phân tích về vật thể mà các vị đang thấy ở đây. Phải mất hơn 3 năm đội nghiên cứu của chúng tôi mới có thể mô phỏng tương tự thiết bị xác định danh tính của ZED nhờ vào một số bảng tính toán đã có được. Kim NamJoon, nếu từng là thành viên của ZED, thì ông chắc hẳn cũng biết đến có một cách ngoài bản hợp đồng có thể chứng minh điều này. Nhưng lại không biết chắc chắn là biện pháp gì, bởi chỉ có nội bộ cao cấp của ZED mới được tiết lộ thông tin ấy. Tôi nói đúng không?"

[VSOO]HÔN NHÂN TÀN KHỐC [CHUYỂN VER]Where stories live. Discover now