Chương 114

88 4 0
                                    

Kim Somin đã dừng câu chuyện được một lúc, cả gian phòng vẫn bị bao trùm bởi một tầng trầm mặc, bên ngoài còn tiếng mưa lộp bộp rơi, thi thoảng là một cơn gió lạnh rít qua tán cây xào xạc.

Jisoo đưa tay sờ lên mặt mình, là nước mắt, từ bao giờ lặng lẽ làm ướt đẫm hàng mi. Kim JiSoo à Kim JiSoo, cô đến cuối cùng vẫn là cái gì cũng không hề biết.

Từ nhỏ đã được Jeon JungKook hết mực yêu chiều, Kim Nayun và Park Bogum đều hi sinh tính mạng để bảo vệ cô, còn có Seulgi, lão Lee. Và nhất là Park Jimin. Nhiều người như thế, lại chỉ xoay quanh cô, thế mà đến cuối cùng, cô cứ như cái gì cũng không biết.

Tim của cô có thể cứu sống Jimin, hóa ra lại chỉ vì lý do này mà dẫn tới nhiều bi kịch như thế. Hóa ra, số mạng của cô được định sẵn là ngắn ngủi. Nếu không phải bọn họ nghịch thiên đảo mệnh, 5 lần 7 lượt cướp cô về từ bánh xe tử thần, thì liệu kết cục của họ sẽ tốt đẹp hơn chứ?

Jisoo ôm lấy đầu, một trận đau dữ dội truyền tới thái dương, khiến hàng lông mày thanh tú nhíu chặt, phế quản có chút tắc nghẽn, toàn thân hơi run, khó nhọc thốt ra mấy chữ.

"Dì Somin, cháu...cháu phải làm sao đây..."

Nếu một ai đó phải trả giá cho tất cả chuyện này, người đó chẳng phải chính là cô sao? Toàn thân nóng bức, nhưng suy nghĩ lại như đóng băng trong lòng, chạy dọc một đường buốt lạnh lan qua từng tế bào, cuối cùng tâm trí Jisoo rơi vào một khoảng tối tăm.

"Jin, em phải làm sao đây?"

Lúc Jisoo tỉnh lại đã là hai ngày sau, trận mưa âm u dứt hẳn, nắng ban mai len lỏi qua rèm lụa màu trắng, từng luồng dịu dàng chiếu tới nửa gương mặt Jisoo, cô đưa tay lên che đi ánh nắng, những ngón tay gầy nhỏ trắng bệnh, nhìn rất yếu ớt, ở dưới nắng càng thêm mong manh, tựa như chỉ cần dùng một chút lực là có thể bẻ gãy, tay còn lại của cô đã được bác sĩ băng bó cẩn thận, 5 đốt xương đều gãy, truyền tới cảm giác tê nhức khó chịu.

Giống như người vừa tỉnh khỏi một cơn say, cả người thất thần rất lâu cũng không thể lục lọi ra một chút suy nghĩ, tâm trí Jisoo trở nên phẳng lặng, tựa như mặt hồ ngày thu, vừa an tĩnh, vừa có chút u buồn.

Cô nghe tiếng gió, tiếng chim chóc bên ngoài, tiếng người nói chuyện từ khuôn viên bệnh viện, hai tiếng gõ cửa vang lên nối tiếp, người bên ngoài đẩy cửa bước vào.

"Cháu tỉnh rồi."

Somin ôm một giỏ hoa anh thảo, tiến lại đặt ở chiếc bàn nhỏ nơi góc phòng, hương thơm nhàn nhạt bay.

"ZED đang sắp xếp lại căn cứ mới, mấy ngày này chú ý dưỡng sức, cẩn thận đứa nhỏ trong bụng"

Nghe Somin nói đến "Đứa nhỏ trong bụng", Jisoo đến một chút bất ngờ cũng không thể hiện, giống như cô sớm đã biết, hoặc sớm đã đoán được ra, chỉ ngắn gọn hỏi.

"Mấy tuần rồi?"

"Một tháng 3 ngày rồi."

Jimin mất rồi, nhưng ông trời lại gửi xuống cho cô một sinh mạng kề cạnh, là cố ý đền bù cho cô sao? Thà rằng vận mệnh ngay từ đầu đừng cướp đi Jimin....

[VSOO]HÔN NHÂN TÀN KHỐC [CHUYỂN VER]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ