Chương 48

125 7 0
                                    


"Sao không gọi tôi dậy?"

"Chỉ...chỉ vừa mới đến"

Cô gái này không giỏi nói dối, nhưng Junghyun cũng lười vạch trần. Cậu tháo dây an toàn, mở cửa xe bước ra ngoài.

"Vào trong thôi."

Seulgi chưa từng thấy căn nhà nào kỳ diệu như vậy, nhỏ nhắn nhưng tuyệt đẹp, không gian bừng sáng ấm áp, bước chân cô nhẹ tênh, lòng yên tâm đến lạ.

Junghyun dẫn Seulgi vào nhà, trong bếp Jeon phu nhân đang chuẩn bị đồ ăn, ở sofa Jeon lão gia đang xem tin tức buổi sáng.

"Ba, anh hai chị dâu chưa xuống sao?"

"Jeon lão gia, Jeon phu nhân"

Seulgi cúi đầu chào, Jeon lão gia gật đầu mỉm cười rất ôn hòa, sau đó trả lời Junghyun.

"Hai đứa nó vẫn đang ở trên phòng."

" Junghyun đưa tiểu Seulgi về rồi đấy hả, dẫn con bé lên gặp Soo Soo đi."

Tiếng "Tiểu Seulgi" kia nghe vô cùng thoải mái, như một điều hiển nhiên, khiến Seulgi đột nhiên xúc động trong lòng. Trong một giây phút, cô chợt ước nếu đây có thể thành nhà của mình thì thật tốt.

"Chúng ta lên lầu."

Junghyun gõ nhẹ hai tiếng vào cửa phòng, hạ nhỏ giọng một chút nói vào bên trong

"Anh hai, em đưa cô ấy đến rồi."

"Cứ vào đi."

Seulgi không nhớ rõ là cô đã không gặp được Soo Soo từ bao giờ, hiện tại nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé quen thuộc kia, hai mắt đã đỏ hoe.

Bên ngoài trời đã nắng, nhưng rèm cửa trong phòng vẫn chưa kéo lên, vì vậy không gian hơi tối. Jisoo ngồi ở trên xe lăn cạnh đuôi giường, JungKook đang giúp cô chải tóc, động tác của anh rất cẩn trọng, từng chút ôn nhu cùng mê đắm, giống như đây là một việc trọng đại hơn bất cứ công việc nào khác.

JungKook giúp Jisoo búi tóc, ở bước cuối cùng anh đặc biệt cài vào búi tóc phía sau Jisoo một chiếc cặp đá quý hình hoa anh thảo.

Junghyun và Seulgi đã đến gần, nhưng cả hai cùng im lặng, không ai có ý định mở lời. JungKook lấy sợi ruy băng ở dưới gối, nhẹ nhàng quấn vào mắt giúp Jisoo, sau đó đẩy cô đến gần cửa sổ sát đất, vươn tay kéo rèm để ánh sáng tràn vào phòng.

"Mắt chị dâu không tốt, sắp phải trải qua phẫu thuật, nên không thể để tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng."

Junghyun nhỏ giọng giải thích cho Seulgi khi phát hiện đôi lông mày của cô nhíu lại. Dù Seulgi không yêu cầu, nhưng cậu cũng không hiểu vì sao lại tự cho rằng bản thân có nhiệm vụ giải thích cho cô.

"Tôi hiểu."

Seulgi nói rất bé, nếu không phải khoảng cách hai người gần, thì Junghyun cũng không thể nghe ra được.

Ánh nắng vàng rộm choáng ngợp khắp không gian, Jisoo đặt tay trên đùi, JungKook khom gối quỳ bên cạnh cô, nắng hắt lên nửa gương mặt JungKook, lan xuống bộ váy xanh lam của Jisoo, khi cô nghiêng đầu, từng tia len lỏi trượt qua cặp tóc bằng đá quý, phản chiếu một luồng lấp lánh trên mặt phía sau tường. Tựa như một bức họa hoàn hảo tuyệt mỹ không gì có thể so sánh được, khiến lòng người cảm động.

[VSOO]HÔN NHÂN TÀN KHỐC [CHUYỂN VER]Where stories live. Discover now