Chương 116: Ngoại Truyện 1

120 4 0
                                    


Hôm nay, trên dưới Jeon gia đều mang một bầu không khí căng thẳng, nguyên nhân cốt yếu chính là khoảng 2 tuần trước, JungKook có thực hiện một cuộc phẫu thuật mắt, tuy ca phẫu thuật được đích thân Junghyun đảm nhiệm, thêm sự hỗ trợ của đội ngũ chuyên gia của ZED, lại được nhận định là diễn ra khá thuận lợi, nhưng kết quả vẫn chưa được xác định rõ, hiện tại chính là lúc tháo băng.

Giữa gian phòng chính, JungKook ngồi thẳng lưng, hai tay đặt trên đùi, nhìn dáng vẻ có chút cứng ngắc, một vòng tròn vây quanh, những người nên có mặt thì đều đã có mặt, Lần lượt từ trái sang phải, Jeon lão gia và Jeon phu nhân, Junghyun, JiSoo, EunWo, đến Sohee cũng có mặt, tiểu thiếu gia Jeon EunWo ung dung ngồi ngay bên cạnh JungKook.

"Anh hai, giờ em sẽ bắt đầu."

Junghyun đưa hai tay lên, tháo nút thắt của dải băng phía sau đầu JungKook, cởi bỏ từng vòng quấn.

"Hiện tại anh có thể từ từ mở mắt."

Hàng lông mi đen của JungKook khẽ rung, từ từ động đậy.

"Jin, thế nào rồi? Anh có nhìn thấy em không."

Jisoo trong một khắc giống như đứa trẻ bị kích động, đưa tay khua loạn trước mặt anh, vẻ mặt thập phần gấp gáp, trong mắt một tầng lo âu.

"Jin, không thấy em sao?"

Đôi mắt đen nhánh, lông mày thanh tú, mi dài, sống mũi thẳng, môi đỏ, gương mặt trắng mịn, tất cả những đường nét đều được thu gọn vào trong tầm mắt của JungKook.

Thấy cô rồi. Muốn nói với cô không cần gấp gáp như thế, dù không có đôi mắt này, anh vẫn luôn luôn thấy cô, hình bóng của Jisoo phát sáng trong lòng anh, sống trong tâm trí anh, chưa một giây phút nào quên.

Jisoo lại gầy hơn trước, khí chất phóng khoáng không còn nồng đậm như ngày trẻ nữa, trông cô tựa như một đóa hoa bình lặng hơn sau những ngày tháng sóng gió, nhưng cũng càng kiên cường hơn, thêm vào đó là dáng vẻ có phần mặn mà đằm thắm. Cái kiểu nhan sắc càng nhìn lâu càng thấy động lòng người.

Bé cưng của anh, bảo bối trong vòng tay của anh, cô gái của anh, hiện tại thật sự trưởng thành rồi.

Anh nghiêng đầu nhìn thêm một lượt tất cả mọi người, hơi mỉm cười.

"Thấy, tất cả đều thấy."

Jeon phu nhân vừa vui mừng vừa xúc động vung tay đánh vào vai anh một cái.

"Tiểu tử này, đúng là phúc lớn. Thấy được thì tốt, thấy lại được thì tốt."

Jeon lão gia gật đầu hưởng ứng, không quên quay ra nhìn Jeon phu nhân mà bĩu môi.

"Bà vui thì thôi đi, còn đánh thằng bé một cái như thế làm gì. "

"Á à, cha nó tôi còn đánh được, tại sao không đánh được nó."

Jeon lão gia tưởng có thể phản công, nào ngờ liền bị một câu này dọa đến trắng mặt, lùi lại mấy bước gần sau Jisoo, vẫn không quên bồi thêm một lời.

"Soo Soo, coi mẹ của con, hung dữ như vậy. Sau này Soo Soo 60 tuổi, nhất định đừng giống như bà ấy, bắt nạt chồng con."

"Lão già thối tha này, ông dám..."

[VSOO]HÔN NHÂN TÀN KHỐC [CHUYỂN VER]Where stories live. Discover now