Chương 50

166 8 10
                                    

"Anh trả Kim thiếu phu nhân cho tôi được chưa?"

Kim TaeHyung kênh kiệu nhả từng chữ vàng ngọc, Jeon JungKook sắc mặt không đổi, cầm ly cafe lên tay đã thấy có chút nguội lạnh.

"Kim chủ tịch thật biết nói đùa, Kim thiếu phu nhân không ở Kim gia của cậu, chạy đến chỗ tôi làm gì?"

"Nói đùa hay không, trong lòng Jeon tiên sinh hẳn rõ hơn tôi chứ?"

"Đúng vậy, trong lòng tôi rất rõ là cậu đang nói đùa. Kim chủ tịch, không biết cậu bất mãn với tôi điều gì mà phải lấy cả phu nhân nhà mình ra làm trêu đùa vậy."

Khẩu khí thật lớn, Kim TaeHyung nhếch môi lạnh lẽo. Trên đời này cũng chỉ có Jeon JungKook là có thể một lời đối một câu cùng với y như vậy. Kim TaeHyung càng nghĩ càng cảm thấy hứng thú.

"Jeon tiên sinh, chẳng phải chính anh vừa nói vì một chiếc vòng nhỏ bé mà phải ra tòa thì thật đáng nực cười sao. Vì một cô gái nhỏ bé mà phải ra hầu tòa thì cũng thật lố bịch. Anh muốn như vậy sao?"

"Tôi muốn? Tôi đương nhiên không muốn cùng Kim chủ tịch cậu đây phải ra tòa phân giải rồi. Nhưng từ đầu đến cuối mấy lời của cậu, tôi căn bản không hiểu."

"Jeon tiên sinh, đừng nghĩ đem Kim JiSoo giấu ở Jeon gia thì hoàn toàn có thể khiến cô ta cùng Kim gia rũ bỏ liên quan. Ở đây giấy trắng mực đen rõ ràng, đến lúc cảnh sát vào cuộc, Jeon gia e rằng sẽ mất cả chì lẫn chài."

"Ý Kim chủ tịch là muốn nhờ đến pháp luật cho người lục soát Jeon gia để tìm Kim thiếu phu nhân của cậu?"

"Nói với người thông minh quả nhiên không cần phí nhiều công sức."

Jeon JungKook hơi xoay ly cafe trên tay, tỉ mỉ nhìn hoa văn tinh xảo trên thành ly. Sau đó bằng một động tác bất ngờ ném nó bay về phía Kim TaeHyung, y nhanh chóng né được. Chiếc ly đập vào mặt tường phía sau, làm rơi bức tranh cúc họa mi bằng chì, cả hai cùng rơi xuống nền, âm thanh đổ vỡ xuyên vào thính giác, không gian phút chốc căng như dây đàn.

Một khoảng im lặng kéo dài, mới nghe thấy tiếng cười của Jeon JungKook vang lên, tiếng cười của anh hào sảng lại thư thái, phá vỡ sự lạnh lẽo bức người xung quanh. Đôi lông mày của Kim TaeHyung khẽ xô lại, y có ý chờ đợi Jeon JungKook lên tiếng.

"Một con ruồi vừa đậu trên bức tranh kia, trông thật nhơ nhuốc. Kim chủ tịch thông cảm, tôi rất ghét lũ ruồi nhặng, hoa đẹp như thế sao có thể để lũ ruồi nhặng chạm vào chứ. Dùng lực không mạnh, vậy mà vẫn rơi cả bức tranh. Có lẽ nó ngay từ đầu vốn đã không hợp với nơi này nhỉ? Haha, ngại quá, dù sao thì hôm nay khi trở về tôi sẽ gửi cho văn phòng của cậu một bộ ly mới, và một bức tranh mới."

Jeon JungKook lấy lại mấy tờ giấy chứng nhận trên bàn, sau đó anh đứng dậy đóng cúc áo vest, mỉm cười nói lời cuối với Kim TaeHyung trước khi rời đi.

"Hôm nay vật cần lấy đã lấy được, tôi không nên ở lại làm tốn thời gian quý báu của Kim chủ tịch nữa. Tạm biệt."

Jeon JungKook vài bước đã ra đến cửa, chạm vào tay cầm, trước khi kéo cánh cửa phòng ra, vẫn kịp nghe giọng nói lạnh giá cực độ của Kim TaeHyung.

[VSOO]HÔN NHÂN TÀN KHỐC [CHUYỂN VER]Where stories live. Discover now