Chương 117 : Ngoại Truyện 2

En başından başla
                                    

"Kim tiểu thư, đến Jeon thiếu gia cao cao tại thượng của Jeon gia, hoàng tử Anh quốc danh giá cũng tự nguyện giao thân mình cho em rồi, dăm ba cái nhẫn có thể tính toán sao? Thẻ ngân hàng, toàn bộ đều cho em."

Jisoo bật cười một tiếng, môi cô sau đó bị anh chặn lại, lưỡi linh hoạt liếm tới một chút, vị ngọt ngào tan ra trong miệng không biết vì bánh ngọt hay vì nụ hôn này của anh.

Phía xa, Màn Thầu vốn nghịch ngợm không biết cảm thấy cái gì, bất động nhìn tới hình ảnh một nam một nữ dưới gốc cây, nhất thời đần mặt. EunWo lấy một tay che mắt nó, một tay che mắt cậu nhóc, lẩm bẩm không vui. "Ông già thật là, định dạy hư trẻ con sao."

Nhưng rõ ràng là hình ảnh một nam một nữ trước mặt kia, đẹp đẽ toàn bích, quả thực khiến người ta không khỏi động lòng.

***

"Taemin, nhờ cậu một chút."

"Được chứ, có chuyện gì?"

"Có thể tra cho tôi vị trí của Seulgi?"

"Nếu cô ấy còn ở Hàn Quốc thì dễ, chỉ là nếu không còn nữa e là..."

"Không sao, tôi tin chắc cô ấy vẫn còn ở Hàn Quốc."

"Được, có kết quả sẽ báo cho cậu."

"Tạm thời có thể đừng để chị dâu biết chuyện này không?"

"Yên tâm, tôi tự có chừng mực."

"Cảm ơn."

Junghyun sau khi tắt điện thoại, ngồi im lặng rất lâu cũng không biết bản thân muốn làm gì tiếp theo, tâm trí chỉ hoàn toàn là một mảng tối.

Ngồi thất thần hết khoảng nửa giờ, điện thoại cuối cùng cũng rung lên một tin nhắn, báo địa chỉ của Seulgi.

Biểu tình gương mặt của Junghyun có chút khẩn trương,nắm vội lấy chìa khóa xe trên mặt bàn, cởi áo blouse, nhanh chóng rời đi.

Lúc Junghyun đến địa chỉ nhận được trong điện thoại, vừa lúc bắt gặp Seulgi đang đứng trước cổng nhà, trò chuyện với một người đàn ông ngoại quốc. Người kia có dáng người cao, gương mặt tuấn tú, nụ cười và ánh mắt đều một mực chứa đựng tình ý. Junghyun không vội xuống xe, chỉ lặng lẽ quan sát biểu cảm của hai người từ xa.

Nói ra quan sát biểu cảm của hai người thì có phần phô trương, thực chất cậu chỉ liếc qua người đàn ông kia một cái, âm thầm đánh giá vài câu, còn lại sự chú ý đều toàn bộ đặt trên người Seulgi.

Cô hình như gầy hơn một chút, nhưng thần sắc rất tốt, đôi mắt lấp lánh có hồn, nụ cười tươi tắn sinh động. Bỏ lại anh và Linlin, cô thực sự sống tốt tới vậy sao?

Đợi một lúc cũng đợi được người kia rời đi, trước khi chia tay còn ôm lấy Seulgi một cái, Junghyun vô thức đấm vào vô lăng, hơi mím môi, trong lòng phiền muộn đến có chút nhói lên.

" Seulgi"

Seulgi không vội quay đầu, đứng bất động mấy giây, cho tới khi Junghyun gọi thêm một tiếng.

" Seulgi, là tôi."

Thời khắc Seulgi quay lại nhìn cậu, nụ cười vẫn duy trì trên môi, nhưng so với nụ cười cô thể hiện cùng người đàn ông ban nãy rất khác biệt. Có lẽ còn thêm vài phần giả tạo cùng miễn cưỡng, khiến Junghyun khó chịu vô cùng.

[VSOO]HÔN NHÂN TÀN KHỐC [CHUYỂN VER]Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin