Chương 116: Ngoại Truyện 1

Start from the beginning
                                    

Cuối cùng cục diện biến thành Jeon phu nhân đuổi theo Jeon lão gia, miệng liên tục gào lên lần này bắt được sẽ đánh ông què một cái chân, bầu không khí bỗng nhiên vì vậy mà trở nên thoải mái, không còn cảm giác nặng nề như lúc đầu nữa. Sohee đặt tay lên vai JungKook, tâm tình thật tốt.

"Chúc mừng cậu, Kook."

"Cảm ơn."

Quay nhìn Junghyun, anh nói với cậu.

"Chú đã vất vả rồi."

"Không vất vả, thật ra lần này người vất vả nhất là chị dâu"

Ngày đêm tìm đủ mọi cách để cuộc phẫu thuật có thể có tỉ lệ thành công cao nhất, đối tượng hiến mắt là một người đã gần đất xa trời, Taemin cho người tìm kiếm khắp Degu tới Busan mới có được thông tin, nhưng ban đầu gia đình người này nhất quyết không đồng ý, mặc dù chính bản thân người kia cũng muốn sau khi chết đi sẽ được hiến cho y học. Chị dâu vì muốn gia đình kia thay đổi tâm ý, dầm mưa suốt hai ngày bên ngoài, cuối cùng mấy người đó cũng xiêu lòng.

Chỉ là những điều này, JiSoo đã dặn không được nói cho JungKook biết.

JungKook nắm lấy tay JiSoo, có rất nhiều lời họ muốn nói với nhau, nhưng cuối cùng cả hai đều không ai lên tiếng, chỉ để mặc ánh mắt giao nhau, tay anh siết lại một chút, đáy mắt nồng đậm tình ý cùng yêu chiều.JiSoo chỉ thấy tầm nhìn nhòe đi, mắt như phủ hơi sương, cô vươn tay áp lên mặt anh, nụ cười rực rỡ tựa mẫu đơn bung tỏa.

Chỉ có EunWo ngồi bên cạnh anh là nãy giờ đến một chữ cũng không nói, cậu nhóc chỉ chăm chú nhìn anh, chớp mắt một cái lại tiếp tục nhìn, nhìn đến nỗi JungKook thực sự muốn hỏi cậu có thấy mỏi mắt không.

"Sao vậy tiểu tử? Thấy ba con phi thường đẹp trai?"

EunWo nghe anh hỏi vậy thì giật mình một cái, mới phát hiện ra mình đã nhìn người đàn ông này lâu tới như vậy, cậu nhóc bĩu môi quay mặt đi hướng khác.

"Xì, con mới không cần."

Lúc này, JungKook mới có cơ hội quan sát cậu nhóc một chút, âm thầm đánh giá, cảm giác tương lai tiểu tử này thực sự không thể đoán định. Mới lên 5 tuổi cả người đã phảng phất khí chất dụ hoặc, ánh mắt kiên định, đầu óc thông minh nhưng tính tình lại kiêu ngạo, lớn lên có phải chăng sẽ lại tạo ra một cuộc náo loạn?

JungKook đưa tay xoa đầu cậu nhóc.

EunWo hình như bất ngờ với hành động này, hai vành tai thế mà đỏ lên.

"Xin lỗi, 5 năm qua đã không ở cạnh con."

JungKook vừa nói vừa cười dịu dàng. Tiểu thiếu gia - tiểu ông nội của Jeon gia được cho là tính khí quái dị, cứng đầu cao ngạo, lần đầu tiên hai mắt đều ướt, gương mặt đỏ bừng, cả người hình như cũng đang run run. Cậu nhóc bất ngờ ôm choàng lấy JungKook, vùi cái đầu nhỏ vào lồng ngực của anh.

"Chết tiệt! Ông già, lần này không được bỏ đi nữa đâu đấy. Phải dạy con lắp súng, phải dạy con phi tiêu, phải cùng con tranh luận về thế chiến II, cùng con làm thí nghiệm hóa học. Con muốn nuôi cá sấu, còn có...còn có..."

[VSOO]HÔN NHÂN TÀN KHỐC [CHUYỂN VER]Where stories live. Discover now