Chương 115 : Hồi Kết

Start from the beginning
                                    

Cậu nhóc tiến tới nắm tay anh.

"Ông già, đi hướng này này."

Tiểu tử bướng bỉnh này, một tiếng ba cũng không thèm gọi, cứ một câu "ông già" hai câu "ông già", anh thực sự già lắm rồi hay sao?

"Sao chỉ có mình con?"

Không cần con trai phải lên tiếng, JungKook cũng đoán biết được JiSoo không ở đây, trong lòng nảy sinh muộn phiền. Anh hiểu cho việc mất đi Jimin là tổn thương trong lòng cô, cũng là ranh giới còn chưa hoàn toàn được hóa giải giữa hai người, vì thế suốt 5 năm qua, JiSoo chưa một lần tới thăm anh.

JungKook không trách cô, nhưng ngày hôm nay cô cũng không tới. Trong lòng rõ ràng có anh, con trai cũng đã sinh cho anh, nhưng lại luôn viện cớ trốn tránh, chẳng lẽ cả đời này cô không định gặp anh?

" Jeon tiên sinh, chị dâu còn việc phải giải quyết, sáng nay đã bay tới Ý rồi."

Cô nhóc này rõ ràng còn rất cố chấp. Nhưng JungKook không nói gì thêm, chỉ gật đầu tỏ ý đã biết rồi.

Trong xe, vì không có gì chơi, cậu nhóc buồn chán lấy ra khẩu súng lục, tiếp tục tháo rồi lắp, chắc muốn đạt tới cảnh giới cao hơn cả mẹ cậu, như vậy có thể huênh hoang cả ngày. Nghĩ tới đây, khóe miệng liền không tự chủ mà cười gian ác. Taemin đang lái xe liếc mắt nhìn thấy biểu cảm này của cậu từ gương chiếu, đưa một tay bóp đầu phiền muộn, không biết cậu lại nghĩ ra ý tưởng quái dị gì, chỉ cảm thấy cực nhọc muốn chết.

Cậu muốn khiếu nại chị dâu, cho cậu đi quản lý mấy trăm thuộc hạ còn không mệt bằng làm quản lý của một tiểu tử 5 tuổi.

"40s"

Cậu nhóc reo lên vui vẻ, thanh âm vô cùng tự hào, thế nhưng một câu tiếp theo của người bên cạnh liền dập tắt tất cả.

"Lắp một khẩu P320 mất tới 40s thì có gì đáng tự hào? Jeon EunWo, xem ra con cũng chỉ có vậy."

JungKook cong khóe môi, cười nửa miệng, dáng vẻ này đã khiêu khích lên tính hiếu thắng của con trai, cậu không cam tâm hừ lạnh một tiếng.

"Hừ, còn chưa biết ai cũng chỉ có như vậy."

JungKook đưa một bàn tay ra, EunWo đặt khẩu súng vào tay anh, cậu muốn thử xem người ba này của mình có ghê gớm giống như trong lời kể của mẹ cậu và chú Taemin hay không. Dù sao, mỗi năm cậu cũng chỉ gặp ông có vài lần, khoảng cách giữa hai người rõ ràng còn nhiều xa lạ.

Vài tiếng lạch cạch vang lên, cả tháo ra và lắp lại.

"20s"

JungKook thậm chí còn không thèm để con trai thông báo thời gian, sau khi lắp xong tự mình nói ra con số đã ước lượng, EunWo không phục liếc xuống đồng hồ trên tay, đúng 20s.

20s cho từng đấy thao tác, mắt không thể nhìn mà chỉ cảm nhận bằng tay? Ở một khoảnh khắc, đôi mắt EunWo hướng nhìn JungKook bỗng dưng như đang phát sáng, vẻ thán phục hoàn toàn mà Taemin chưa từng thấy tiểu thiếu gia thể hiện với ai.

"Ông già, dạy cho con."

JungKook đặt trả khẩu súng vào tay EunWo, hơi mỉm cười.

"Hóa ra là hứng thú với những thứ này, nếu con có cách khiến mẹ con từ Ý quay về Seoul trong hôm nay, ta có thể từ từ dạy con."

[VSOO]HÔN NHÂN TÀN KHỐC [CHUYỂN VER]Where stories live. Discover now