10

174 19 15
                                    

Ở một nơi khác, hoang vu vắng vẻ với đèn đường chập chờn lúc sáng lúc tối khiến cho bầu không khí được cảm nhận như đầy sát khí. Một nơi rất thích hợp để bọn du côn ra tay đánh người, hoặc là tụ tập đánh cờ bạc hoặc là bắt người đến hành hạ

Đôi mắt lim dim mờ ảo trong bóng tối, nhận thức được mùi nguy hiểm ấy liền chầm chậm mở ra. HaeMin không biết bản thân đang ở nơi nào, chỉ biết nó tối và lạnh. Em nhớ lại đoạn kí ức vài tiếng trước

_____

Sau khi hắn rời đi, HaeMin thở dài thườn thượt, em không quan tâm tới bên má sưng đỏ vì đau kia. Bàn tay lôi hộp quà xuống ôm vào lòng, em tự dưng quyết định đi dạo một chút. Dù sao thì lâu rồi em chưa ra ngoài vào buổi tối thế này.

Trên con đường gần biệt thự tràn ngập ánh sáng và người đi đường, ai ai cũng mang nhiều xúc cảm khác nhau trên khuôn mặt hiền hòa. HaeMin khoác áo khoác rảo bước giữa dòng người tấp nập, tay vẫn ôm vào lòng hộp quà nhỏ tặng cho chồng. Em mỉm cười

Lâu rồi chưa được tự do như vậy, mặc dù trước kia có mẹ ép buộc em và chị vẫn trốn ra ngoài khi mẹ đã ngủ say, em tin chị bởi chị sẵn sàng bảo vệ em. Nói đừng cười nha, chị ấy đai đen taekwondo đó. Nó còn vui hơn khi em nghĩ về những ngày tháng trước đây nữa, cái lúc mà ba em vẫn còn bên cạnh. Mỗi tối, khoảng 8 giờ ba sẽ dẫn hai chị em đi dạo, thỉnh thoảng HaeMin còn tạt vô quán ăn nào đó làm ba em lắc đầu ngao ngán còn chị thì chỉ sang quán ăn bên cạnh. Nhiều lúc ông dọa là

"Hai đứa ăn nhiều quá sẽ bị bắt đi, bị bỏ vào một nơi vừa tối vừa lạnh sau đó nghẹn rồi biến mất"

HaeMin thầm cười, lúc ấy em lại bảo với ông rằng cho em ăn thỏa thích sau đó ba sẽ vỗ nghẹn cho em và thế là đi về nhà. Chị và ba khi nghe em nói liền cười phá lên, hai người chỉ lắc đầu với khuôn mặt ngu ngơ của HaeMin, không nỡ phá tan giấc mộng tràn ngập trong đồ ăn đó. Buồn cười thật, nhỉ?

Vì mãi suy nghĩ mà HaeMin đã đi tới đâu không biết, xung quanh tối lắm và đáng sợ nữa, em lắc đầu toan quay lại. Phía trước là chỗ bọn du côn đánh bài bạc cười ầm cả một khoảng, HaeMin hơi sợ vì không có chị ở bên. Em tìm nơi nào đó trốn tạm vào chờ bọn người kia đi đã.

Không biết có phải ông trời thương em không khi HaeMin nhìn thấy một cái lỗ nhỏ dưới một gốc cây, thân hình của em nhỏ nhắn lại gầy chắc là vào được. HaeMin lách người cuộn tròn mà chui vào, thầm nghĩ cũng ổn. Em với chân ra ngoài gạt tấm bạt lớn để lấp đi cái lỗ này. Không biết là do mệt quá hay sao mà em buồn ngủ ngay sau đó.

____

HaeMin nhớ lại đoạn kí ức như thế, em dụi dụi mắt rồi kéo tấm bạt ra một chút nhìn xung quanh, trời đã hửng sáng rồi, còn nghe có tiếng xe chạy ngoài đường. HaeMin lại cuộn người chui ra, ôm lấy hộp quà trong lòng ngó nghiêng. Bọn du côn tối qua đi rồi, HaeMin thở nhẹ một hơi, tốt rồi.

Tối qua chắc HaeMin chỉ đi một đúng một đoạn đường thẳng, không hề rẽ ngang rẽ dọc, em nghĩ thế rồi rảo bước trên đường. Hồi lâu, em cũng nhìn thấy thấp thoáng người đông đúc tấp nập, đúng đường rồi ha.

HaeMin ngước lên bầu trời đã hửng sáng, mặt trời ló rạng mang đến cảm giác nhẹ nhõm và bình yên đến lạ. Em cảm nhận được nó và thầm nghĩ rằng, thật là dễ chịu chắc lần sau sẽ lại đi dạo tiếp. 

Chợt, trước mắt em lại là đoàn xe của Tứ gia, hình như họ đang tìm kiếm ai đó thì phải.

"HaeMin"

?? Họ tìm em à? Nhưng em có làm gì đâu?

Nhìn xuống chiếc hộp đang ôm trong lòng, em lại nhớ tới vẻ mặt ngày hôm qua của Kim SeokJin, thực sự rất đáng sợ. Em lắc lắc đầu tự trấn an bản thân và không biết Kim NamJoon đã nhìn thấy mình từ bao giờ, hắn vội vàng chạy tới và ôm chầm lấy em mặc cho HaeMin còn sờ sợ.

"Về nhà thôi, con mèo ngốc"

Sự dịu dàng ấy thật ấm áp, khiến HaeMin cảm thấy như ba đang bên cạnh mình.

Đôi mắt lo lắng kia, sao lại khiến em nhớ về một căn nhà nhỏ, căn nhà có đủ cả ba lẫn mẹ, có chị và có cả HaeMin em. Tất cả mọi người quây quần bên nhau trong đêm giáng sinh với những niềm vui và nụ cười.

Em nghĩ vu vơ và gật đầu.

Trên đường về, Kim NamJoon liếc mắt để ý chiếc hộp trong tay em, hắn muốn hỏi nó là gì nhưng nhìn rõ sự mệt mỏi trong đôi mắt của em, lời muốn nói như bị nuốt ngược lại. Hắn bật ra tiếng cười nhẹ khi thấy con mèo nhỏ đã nghiêng người lim dim, thật ham ngủ mà. Hắn nghĩ thế nhưng cũng chẳng nỡ gọi em dậy, chỉ nhẹ nhàng để em tựa vào vai mình yên tâm mà ngủ. Đôi mắt lại đưa xuống nhìn hộp quà, không ngăn nổi sự tò mò liền cầm lên xem

À, hôm qua là sinh nhật anh hắn - Min Yoongi. Em muốn tặng quà cho người anh trai này? Và hình như trong nhà, HaeMin chỉ biết mỗi ngày sinh của Yoongi mà thôi.

Nghĩ tới hôm qua, lúc về nhà và nhìn thấy cảnh tanh bành của Kim SeokJin và nét cười bình thản của hai anh trai khác của hắn, Kim NamJoon thấy rằng em bỏ đi hôm qua một phần có liên quan tới Yoongi còn trăm phần trăm là Kim SeokJin. Được rồi, về đến nhà rồi, hắn sẽ không bỏ qua cho bất kì một ai hết! Đụng vào HaeMin cũng như đụng vào vảy ngược của hắn... cho dù, Kim NamJoon cũng không rõ là bản thân đối với người vợ trên giấy tờ là gì? Liệu có phải cái gọi là tình yêu đã khiến mẹ hắn buông bỏ tất cả để đi theo Chúa trời? Về với nơi bình yên và tự do?


Vợ tôi là bé mèo nhỏ [ HyunglinexYou]حيث تعيش القصص. اكتشف الآن