9

153 14 10
                                    

Sáng sớm tinh mơ thức dậy trên chiếc giường màu xám quen thuộc, em đưa tay dụi dụi mắt một cái rồi vệ sinh cá nhân.

Dưới nhà, Kim SeokJin đang trong bếp làm đồ ăn xong rồi quay người ra ngoài luôn, HanMin em không kịp chào hắn nhưng lại nhận được cái xoa đầu nhẹ nhàng ấy. Em đoán là do hắn bận chuyện gì đó ở tập đoàn cũng nên. 

- "Bác quản gia, các anh ấy sao lại gấp rút rời đi như vậy?"

- "Thưa, các thiếu gia bận lo chuyện ở các chi nhánh và tôi có nghe rằng sắp tới có một dự án mở rộng thị trường bên Tây Ban Nha nên các thiếu gia mới bận" bác quản gia nhanh chóng trả lời câu hỏi của vị thiếu phu nhân nhỏ của mình.

Em gật đầu, bước chân chậm chạp tiến về phía bàn ăn. Không cần nói cũng biết là SeokJin làm cho em, bởi cái biểu hiện của người làm hôm nay hoàn toàn khác ấy mà, nhìn vào bàn đồ ăn làm cho em mà như nhìn khủng bố vậy. Em cười gượng một cái.

...

Tại trường học, cái cậu Jeon JungKook đó ấy với em càng ngày càng thân hơn nha. Nhìn qua cứ nghĩ cả hai thật sự là một cặp đôi vậy ấy.

- "Hôm nay là ngày bao nhiêu?" HaeMin vừa nhai nhai vừa hỏi

- "Tháng 3 ngày 9.... Ồ, là sinh nhật của Min Tổng này"

- "Phụt... gì cơ?" Đang ăn ngon lành mà, đừng đùa em thế

- "Cậu sao thế? Sao nghe đến Min tổng thì lập tức phản ứng vậy? Ê, đừng nói là cậu..."

Em bị cậu nhìn bằng con mắt nghi hoặc đầy mùi mờ ám có chút cứng người, không biết trả lời làm sao nữa. Sau cùng vị cứu tinh xuất hiện kịp lúc cứu rỗi HaeMin này

- "Ây yo, thứ lỗi nhé, chỗ chật hết rồi" Mie nhảy vào giữa ngồi, tiện tay xoa xoa đầu cậu rồi quay sang hôn gió em một cái. Hành động rất đỗi tự nhiên nha

________

Nam nhân trong căn phòng xa hoa thầm nở một nụ cười quỷ dị nhìn vào màn hình lớn chiếu lên gương mặt mĩ miều, lạnh băng như tạc tượng của Min Yoongi. Hắn nhấp một ngụm trà, tay đan vào nhau thầm cảm thán gương mặt kia rồi nhìn sang cạnh mà cười

- "Đẹp như vậy, bảo sao con bé mê đến chết đi sống lại như vậy?"

- "Hừm... thời gian sau này, người đàn ông kia sẽ ra sao nhỉ? Nếu như con gái của tôi bay sang đó?"

...

Tan học, em chạy vội đến chỗ cặp đôi nhà Park kia. Mie vui vẻ nhìn em

- "Có chuyện gì sao em của chị?"

- "Thứ lỗi, cho em hỏi chút chuyện riêng"

Nghe thế, Park Jimin không đứng đó làm kì đà nữa, anh đứng cách một khoảng nhìn phía khác

- "Mỗi dịp sinh nhật anh Jimin chị tặng gì cho anh ấy vậy ạ?"

Cô nhìn em rồi phá lên cười, sau cùng ánh mắt mờ ám đê tiện nhìn em

- "Àaaa, chị của em hiểu rồi. Chị tặng nhiều thứ khác nhau lắm, có lúc tặng một nụ hôn nè, lúc thì một hộp đồng hồ, rồi nước hoa... Quan trọng là món quà đến từ tấm lòng em ạ, không quan trọng đồ tặng là gì đâu"

Biệt thự.

Em ngồi trên giường cực kì lo lắng, vì sao? Thứ nhất em sợ tối nay chồng không về, thứ hai là em vừa tiêu tiền của chồng đó trời ơi!! Phải làm sao, làm sao?

Nhìn xuống tay đeo vòng của mình, em hít thở đều đều rồi nghĩ về chị, về những điều tốt lành làm em vui. Bất giác mỉm cười, tự dưng bớt căng thẳng một chút.

"Thiếu gia đã về"

Nghe thấy tiếng chào, em giật thót mình, len lén hé cửa nhìn ra. Chỉ thấy Min Yoongi và Kim SeokJin đang tiến về phía mình. Sau cùng tiếng mở cửa vang lên, cả người em vã mồ hôi nhìn hai người chồng của mình, lí nhí

- "Anh... anh về rồi sao?"

Hai người nhìn em một hồi, SeokJin tiến lại nhìn chằm chằm em, ánh mắt tức giận nhìn thẳng nhưng đáy mắt là chút gì đó thất vọng

- "Nói!!! Cô làm gì với đống tiền của tôi?"

Em sợ hãi không dám nhìn thẳng, trong lòng lo sợ vì mình sài nhầm tiền của hắn, em nghĩ cái thẻ đó của NamJoon nên mới dám mạo hiểm vì hắn cho em sài mà chứ ngu gì em sài. 

Trong lòng hỗn loạn lo lắng trước áp bức của hắn. Cuối cùng nhận được cái bạt tai vang trời, cả người em ngã xuống với bên má đỏ ửng, khóe miệng chảy máu.

- "Loại phụ nữ hám tiền, mới nhận được sự cưng chiều của tôi đã lộ bản chất thật của mình"

- "Từ nay về sau đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi!" nói rồi cả hai bỏ ra ngoài

HaeMin im lặng đứng dậy. Mở cửa tủ đồ lấy ra hộp quà màu đen bóng được thắt nơ trắng nhìn một hồi, em ngồi bệt xuống ôm hộp quà vào lòng mà thở dài.

- *HaeMin ơi, mày đang làm cái gì thế?*

Em gục xuống với hàng nước mắt lăn dài.

...

- "Anh ta sao vậy?" Kim NamJoon chưa bước vào đã nghe tiến đập phá bên trong, bước vào lại thêm dấu hỏi trong đầu. Kim SeokJin, anh em của hắn vốn là một mĩ nam an tĩnh lạnh lùng mà, sao nay lại lên cơn đập đồ đạc?

- "Mất tiền" Min Yoongi chầm chậm trả lời

- "Nhiều tiền mà lo gì?" Hoseok châm thuốc rồi cùng Yoongi hít một hơi dài

- "Vấn đề là người tiêu tiền là bé mèo con ở nhà"

- "Ồ"

NamJoon có chút bất ngờ, hắn nghĩ rằng em cầm nhầm thẻ phải không? Nhưng người như em tiêu tiền vào việc gì chứ? Sững người một chút hắn nhanh chóng chạy về nhà

____

- "HaeMin"

- "Thưa, phu nhân ra ngoài từ tối qua đến giờ chưa về ạ!? Chúng tôi đang rất lo phu nhân xảy ra chuyện"

- "Cái gì? Ra ngoài từ hôm qua? Sao các người để bé của tôi ra ngoài vào đêm tối?"

Nhìn bọn người run rẩy trước mắt, hắn hừ lạnh rồi điều động thuộc hạ đi tìm em về. Bé của hắn xảy ra vấn đề gì, dù có là anh em đi nữa hắn cũng quyết lôi cổ Kim SeokJin dìm chết trước.


________

2023.02.18

Vợ tôi là bé mèo nhỏ [ HyunglinexYou]Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon