Nên nói sức sống của con người vốn dĩ mãnh liệt, hay nói vì còn điều gì lưu luyến, vấn vương nơi trần thế đã mãnh liệt nâng đỡ cho khao khát sống ấy.

"Bệnh nhân giờ đã thoát khỏi trạng thái hôn mê sâu, chỉ là cơ thể sau một thời gian dài bất động sẽ có phản ứng chậm chạp, đề kháng còn yếu, cần thời gian để hồi sức. Chúc mừng gia đình. Tất cả đã không còn gì nguy hiểm nữa rồi."

"Cảm ơn bác sĩ."

"Cảm ơn ông."

"Bác sĩ, đi thong thả."

Jeon phu nhân một tay nắm tay JungKook, một tay nắm tay Jisoo.

"Con dâu, cảm ơn con. Cảm ơn con đã nỗ lực ở bên con trai ta cho đến những phút cuối cùng."

"Kookie, cũng cảm ơn con. Cảm ơn con đã đấu tranh với chính mình cho đến những phút cuối cùng ấy."

Bà biết, những người ở đây cũng biết, là Jisoo mang JungKook trở lại. Hôm nay, ở trong một khoảnh khắc chỉ có thể tính bằng giây, họ thật sự đã có thể mất anh.

Junghyun hơi mỉm cười, mà đôi mắt cậu đỏ hoe. Hoàng hậu nương nương này nhà cậu, lạc quan yêu đời, cũng có chút bướng bỉnh khô khan như trẻ nhỏ, lời nói ra miệng tuy không cay đắng nhưng chưa bao giờ là mật ngọt, thế mà hôm nay lại thành thật nói những câu chân tình như vậy.

"Ba, mẹ, anh hai đã không còn gì nguy hiểm nữa rồi, con đưa hai người về nghỉ ngơi chút được không?"

Nhìn sắc mặt Jeon phu nhân chẳng khác nào người bệnh JungKook là mấy, đôi mắt vì khóc nhiều mà sưng tấy lên thật khó coi. Còn Jeon lão gia thần thái cũng xanh xao hẳn, quầng thâm trên mắt hiện lên thấy rõ.

" Seulgi, em cũng về đi."

Quay qua Seulgi, Junghyun nghiêm túc nói một câu, hoàn toàn không có ý cho phép cô từ chối lời đề nghị.

Cuối cùng, Doyoung đưa Jeon lão gia và Jeon phu nhân và Seulgi trở về biệt thự ngoại ô nghỉ ngơi trước. Junghyun thì đi gặp bác sĩ để hỏi thêm về các thủ tục chăm sóc đặc biệt và trị liệu hồi sức cho JungKook.

Trong phòng lúc này chỉ còn ba người là Song Kang, Sohee và Jisoo ở lại.

"Bà xã, anh đưa em về nghỉ ngơi trước được không?"

Song Kang cảm nhận được rõ ràng Sohee đã không còn nhiều sức lực, đều là tựa vào người hắn mà đứng vững, thế nhưng khi hắn chủ động đề nghị, Sohee lại không muốn đồng ý.

"Em muốn ở lại đây thêm một chút."

Ngang ngược, cố chấp, Sohee chính là như vậy. Song Kang hơi chua xót trong lòng, đời này hắn yêu cô, rốt cuộc chỉ có thể quẩn quanh tức giận rồi đau lòng, và tức giận rồi lại đau lòng. Hắn nổi giận với ai chứ? Với Sohee? Không, hắn có quyền gì mà nổi giận với người phụ nữ quật cường này? Hắn chỉ có thể nổi giận với bản thân mình.

Song Kang đánh ánh mắt sang Jisoo như cầu cứu, cô rõ ràng cũng hiểu được điều này.

"Chị Sohee, có em ở đây rồi. Chị về nghỉ ngơi trước. Sáng mai quay lại. Đừng lo lắng."

Có Jisoo lên tiếng, Sohee hình như không từ chối nữa. Nhưng cô vẫn bảo Song Kang ra bên ngoài đợi trước, sau khi nói xong chuyện cần nói với Jisoo sẽ để hắn đưa về.

"Soo Soo, cảm ơn em."

"Không, là em nên nói. Sohee, cảm ơn chị. Đã đồng ý cho em thời gian."

Sohee nhìn vào quyển lịch vẫn còn đặt trên bàn. Hai tháng, giao hẹn của bọn họ vừa vặn kết thúc vào hôm nay. Nụ cười hài lòng hiện trên thần sắc có chút trắng bệch của Sohee tựa giọt sương trong suốt mát mẻ đọng trên một chiếc lá khô.

Cô biết, cô không tin nhầm người. Giống như JungKook không yêu nhầm người. Hôm nay, người con gái này đã ở đây, trước mặt cô, bên cạnh JungKook. Như vậy là đủ rồi, thật sự đã đủ rồi.

Trước khi ra đến cửa phòng, Sohee tuy không quay đầu, nhưng vẫn hạ giọng hỏi lại một câu.

"Soo Soo, em sẽ lại đi sao?"

Jisoo trầm mặc mấy giây, cái nắm tay đối với JungKook dường như chặt hơn một chút, cô hôn nhẹ lên những ngón tay xương xương lạnh giá của anh, kiên định đáp lại: "Từ giờ sẽ không.

[VSOO]HÔN NHÂN TÀN KHỐC [CHUYỂN VER]Where stories live. Discover now