Chương 22: Đều là thứ em rất cần

266 19 5
                                    

Chuyển ngữ: Xanh Xanh

Chương 22: Đều là thứ em rất cần

Trong chốc lát sự chú ý bị câu nói này của cậu cuốn theo, Ninh Nam Gia bị đè trong tư thế nằm nửa người trên sô pha, khẽ đưa tay chống đỡ bả vai của Khương Bắc Dư, hắn trầm giọng hỏi: "Chuyện gì?"

Vì vừa mới tắm xong nên trên người Ninh Nam Gia vẫn đậm mùi sữa tắm cùng với hương hoa thoang thoảng pha lẫn với hương cam được hun đúc bởi làn da ấm nóng, những mùi hương này khiến cậu có ảo giác rằng mình đang ôm trong vòng tay một loài cây cỏ hứng đầy ánh nắng mặt trời.

Hít sâu một hơi, Khương Bắc Dư vòng tay qua eo hắn và bắt đầu từ tốn nói chuyện.

"Thật ra em không phải đợi anh có hai tiếng hơn thôi đâu."

"Từ trưa cho đến tối muộn, em đã đợi anh gần mười giờ đồng hồ rồi."

"Hôm nay là sinh nhật em, em muốn nghe anh chúc em một câu sinh nhật vui vẻ."

Tin này đến rất đột ngột, lời Khương Bắc Dư nói đã dứt rất lâu rất lâu, Ninh Nam Gia mới bắt kịp ý tứ trong lời nói của cậu rồi vô thức ngẩng đầu nhìn vào đồng hồ treo tường, đã mười một giờ ba mươi lăm phút rồi.

Điều này có nghĩa là vẫn còn hai mươi lăm phút nữa là sinh nhật của Khương Bắc Dư sẽ qua mất.

Giờ mà chuẩn bị quà sinh nhật gì cho cậu cũng chẳng kịp nữa, Ninh Nam Gia ngồi dậy, tư thế này như thể Khương Bắc Dư đang ôm lấy hắn và hắn nhẹ nhàng ôm đáp lại cậu và chầm chậm nói ra câu chúc mừng rất đỗi quan trọng ấy:

"A Dư, sinh nhật vui vẻ."

Hôm nay lúc mới sáng sớm tinh mơ đã thức dậy, Chung Hậu Vinh đã nói chúc mừng sinh nhật với cậu, sau khi ăn xong bữa sáng Khương Ninh Phong cũng nói câu chúc mừng sinh nhật với cậu; thậm chí ngay cả lúc cậu vừa ra khỏi nhà Trịnh Nghệ Dao còn đặc biệt gọi điện thoại về chúc mừng cậu sinh nhật vui vẻ. Nhưng ngay lúc này đây Khương Bắc Dư đột nhiên phát hiện rằng cậu thật ra chỉ cần nghe Ninh Nam Gia nói một câu sinh nhật vui vẻ thôi. Cho dù là đọc một cách máy móc hay sao đi chăng nữa cậu vẫn thấy rất êm tai.

Hốc mắt dần dần trở nên cay cay, Khương Bắc Dư chớp mắt và chầm chậm nén lại cảm giác nhộn nhạo nơi trái tim và thấp giọng hỏi hắn: "Thế quà của em đâu? Anh đi thành phố G mua quà cho Đồng Đồng nhưng không mua cho em."

Nghe được ý ghen tị trong lời nói của Khương Bắc Dư, khoé miệng Ninh Nam Gia nhếch lên, chống vai cậu và kéo dài khoảng cách giữa hai người ra xa một chút, hắn giơ lên ba ngón tay và nói với cậu:

"Trời đất chứng giám, quà của con bá đâu phải tự anh muốn mua về đâu, là do con bé nhờ anh mua đấy."

"Ồ, là thế ạ."

Khương Bắc Dư vốn dĩ muốn cho qua chuyện này rồi nhưng Ninh Nam Gia lại nói: "Đón sinh nhật chắc chắn phải được nhận quà, hay là như này, ngày mai anh mua tặng em."

Hắn vỗ vai Khương Bắc Dư ra hiệu cậu hãy yên tâm, Ninh Nam Gia cực kỳ tự tin nói với cậu: "Em thiếu thứ gì anh tặng thứ nấy, em cứ đợi, mai sẽ tặng em."

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jun 11, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Em trai của đối thủ một mất một còn nhìn tôi rất saiWhere stories live. Discover now