Chương 3: Nhận tội

444 50 4
                                    

Chuyển ngữ: Xanh Xanh

Chương 3: Nhận tội

Ninh Nam Gia cầu còn chả kịp, sau khi hai người thống nhất ý kiến, hắn đang tính đứng dậy rời khỏi đây, nghĩ lại việc Khương Bắc Dư không báo cho người nhà chuyện mình bị thương và ở lại bệnh viện, nên chẳng có ai đến chăm sóc cậu, trong phòng bệnh muộn như này rồi cũng chỉ có một mình cậu ấy.

Nhìn bộ dạng cậu ấm thịt mềm da mịn này, có lẽ lá gan cũng không lớn cho lắm, không biết chừng còn sợ bóng tối ấy chứ. Sau khi suy nghĩ một lát, Ninh Nam Gia nói:

"Tối nay anh sẽ ở đây với cậu, anh ngủ sô pha."

Khương Bắc Dư chẳng nói là có được hay không, hàng mi rũ xuống ngồi thẫn thờ trên giường bệnh, khuôn mặt nhợt nhạt nhìn vào khiến người ta có cảm giác ốm yếu đáng thương.

Ninh Nam Gia đợi một hồi vẫn không đợi được câu trả lời của ai đó, đành chủ động đi hỏi y tá xin một tấm chăn mỏng để đắp, sau đó ra ngoài rót một cốc nước nóng đặt lên chiếc tủ bên cạnh giường bệnh, cúi đầu nói với Khương Bắc Dư một tiếng: "Tối cậu muốn uống nước hoặc muốn đi vệ sinh thì nhớ gọi anh."

Khương Bắc Dư gật nhẹ đầu, sau đó liền chống vào giường và từ tốn nằm xuống, Ninh Nam Gia kéo chăn đắp lên cho cậu, sau khi tắt đèn trong phòng bệnh hắn bèn mở chiếc chăn mỏng và nằm lên sô pha.

Sô pha nhỏ chỉ chứa được khoảng hai người ngồi, Ninh Nam Gia người cao chân dài căn bản nhét chả vào cái ghế này, dứt khoát cong người nằm xuống và duỗi chân ra, nhưng nằm cũng không được thoải mái, nằm trằn trọc mãi đến hai ba giờ sáng mới chìm vào giấc ngủ.

Lúc Ninh Nam Gia đã chìm sâu vào giấc ngủ, Khương Bắc Dư nằm trên giường bệnh bỗng mở mắt, đôi mắt đen nhìn chằm chằm vào bóng dáng cuộn tròn trên sô pha của Ninh Nam Gia, sau khi tầm mắt lướt qua khuôn mặt hắn từng tí một, đôi mắt hẹp dài màu đen trong veo kia dần dần trở nên u ám không gì tả nổi.

Ngày hôm sau khi Khương Bắc Dư thức dậy, trên sô pha đã không còn bóng dáng của Ninh Nam Gia, cậu vừa chống giường ngồi dậy, liền thấy một phích nước nóng đặt trên trủ bên giường bệnh, dưới phích nước kẹp một tờ giấy, bên trên viết mấy chữ

"Ăn cháo nhân lúc còn nóng, buổi trưa tan học đến thăm cậu.

Ninh Nam Gia"

Nét chữ rõ ràng dứt khoát như khắc bằng sắt được chạm bằng bạc, giống như con người Ninh Nam Gia vậy, toàn thân gai góc hoang dã khó thuần phục, nhưng rất nhẹ dạ cả tin.

Bởi vì tối hôm qua làm ổ trên sô pha phòng bệnh ngủ không ngon giấc lại càng thêm khó chịu, vì thế mà sau khi Ninh Nam Gia sáng sớm đã về nhà đổi đồng phục rồi lên lớp trực tiếp cầm sách phủ lên đầu mà nằm ngủ.

Trong lúc giờ ra chơi của tiết thứ hai, Trâu Tử Khang ở hàng ghế phía sau ồn ào cực kì, Ninh Nam Gia bị ồn đến chả ngủ nổi, chỉ đành lấy sách xuống khỏi đầu, thẳng tay ném vào ngọn nguồn của tiếng ồn.

Gáy cuốn sách đập vào lưng Trâu Tử Khang ngay tức thì, cậu ta đang tức muốn điên lên, ngoảnh đầu thì thấy Ninh Nam Gia đang dụi mắt ngẩng đầu lên, chưa kịp tăng xông mà biến thành quả bóng bị xì hơi ngay tức khắc cơn giận được quét sạch sành sanh, cậu ta cầm sách lên và sấn tới.

Em trai của đối thủ một mất một còn nhìn tôi rất saiWhere stories live. Discover now