Chương 18: Cùng đi đi

204 21 5
                                    

Chuyển ngữ: Xanh Xanh


Chương 18: Cùng đi đi

Ăn ở dưỡng thương ở nhà họ Ninh đã được mấy ngày, đầu gối bị thương của Khương Bắc Dư đã không còn đáng ngại, vết thâm trên mặt cũng mờ đi rất nhiều.

Tối thứ sáu Tống Tri Vi và Phó Bác Nguyên còn đi tham gia hoạt động người cao tuổi tại trung tâm xã, trước khi đi có dặn dò Ninh Nam Gia với Khương Bắc Dư nhớ uống trà nóng trong phòng bếp trước khi ngủ.

Sau khi Khương Bắc Dư về phòng tắm rửa xong xuôi, Ninh Nam Gia liền lấy tờ kê đơn của bệnh viện ra sau đó ngồi cong một chân trên sô pha bôi thuốc lên mặt cậu.

Tăm bông trắng nhuộm lên một lớp thuốc mỡ màu nâu nhạt, Ninh Nam gia một tay giữ khớp hàm của Khương Bắc Dư, tập trung bôi thuốc lên khoé miệng gần như lành hẳn của cậu.

Khi hắn cong đôi chân và đặt tay lên đầu gối, xương quai xanh lộ ra dưới chiếc cổ thon rõ ràng và tuyệt đẹp, đặc biệt được tôn lên dưới chiếc bóng của hõm xương; vòm ngực gầy với nước da trắng sáng, tinh tế và càng hấp dẫn dưới ánh đèn.

Khương Bắc Dư hạ tầm mắt, con ngươi dần tối lại.

Thuốc mỡ trên khoé miệng rất mát, lúc hít vào có cảm giác mát lạnh tận phổi, nhưng vẫn không thể kìm nén được trạng thái chán nản ngập tràn của Khương Bắc Dư. Từ sau khi cánh tay cậu đỡ hơn, Ninh Nam Gia đã không còn giúp cậu tắm rửa nữa, mà gần đây trời không mưa cũng chẳng rơi tuyết, cậu hoàn toàn không tìm ra được một cơ hội để thân thiết hơn với hắn.

Bôi mặt xong, Ninh Nam Gia vỗ lưng Khương Bắc Dư, ra hiệu cậu quay lưng qua cho hắn.

Khương Bắc Dư đứng dậy, sau khi đổi hướng ngồi liền tự giác vén áo lên phơi tấm lưng trần ra cho hắn.

Ninh Nam Gia vừa đổi tăm bông bôi thuốc lên lưng Khương Bắc Dư vừa nghĩ lại bộ dạng vừa nãy cậu đứng lên, có chút không chắc chắn hỏi: "Em trai này, sao anh thấy em có vẻ cao hơn nhỉ?"

"Vâng ạ." Khương Bắc Dư giơ ba ngón tay về phía hắn, "Lúc sáng bà nội vừa đo cho em xong, cao được ba cm."

"Đúng là không dễ dàng gì." Khoé môi nhẹ nhàng cong lên, Ninh Nam Gia hỏi cậu: "Vậy em bây giờ cao bao nhiêu?"

"Một mét bảy ba ạ."

Nghe thấy tiếng cười trầm thấp của Ninh Nam Gia từ phía sau truyền tới, Khương Bắc Dư rầu rĩ nói: "Anh đừng cười, em rất nhanh sẽ cao hơn anh thôi."

Ngón tay thon dài cong lại, búng vào sau đầu cậu, hắn nín cười hỏi cậu: "Em có biết anh cao bao nhiêu không? Một mét tám hai, thân hình bé nhỏ này của em có thể cao đến mét tám là không tồi rồi."

Khương Bắc Dư mím môi không nói gì, trong lòng âm thầm thề sẽ có một ngày Ninh Nam Gia phải trả giá cho lời nói khinh thường cậu ngày hôm nay.

Sau khi bôi xong thuốc cho Khương Bắc Dư, Ninh Nam Gia ném tăm bông đã dùng vào thùng rác dưới tầng. tiện thể vào phòng bếp rót một chén trà nóng lên.

Tống Tri Vi nấu loại chè mà chỉ cần ngửi qua là đủ biết đắng lè lưỡi. Ninh Nam Gia từ nhỏ đã né nên chỉ rót một ly mang lên cho cậu ấm nhỏ, hắn không có ý định tự hành.

Em trai của đối thủ một mất một còn nhìn tôi rất saiWhere stories live. Discover now