Chương 21: Chúa tể ngoại giao

181 17 4
                                    

Chuyển ngữ: Xanh Xanh

Chương 21: Chúa tể ngoại giao

Tề Khê Thạch vốn là học sinh khối khoa học, học được đến lớp mười một đột nhiên chuyển qua học nghệ thuật vì thế mà học lại một năm. Nhưng chuyện làm nên tên tuổi của gã không phải là chuyện học lại này, mà là với thân phận học sinh mĩ thuật, thầu hết các hạng mục thi đấu lớn nhỏ. Chỉ cần một ngày nào đó gã còn ở đấy, không có học sinh khối khoa học nào có thể lọt vào top đầu của trường số ba.

Ninh Nam Gia không hứng thú với mấy loại chuyện phiếm này cho lắm, cũng không có cảm tình gì với Tề Khê Thạch cho cam, ăn xong bữa cơm là không nói chuyện gì với gã nữa.

Vào ngày thi đấu, Khương Bắc Dư gửi hắn một tin nhắn chỉ có hai chữ "cố lên" do chính tay cậu viết, Ninh Nam Gia xem một lúc rồi nhắn nhủ cậu nên luyện thêm chữ theo bảng chữ mẫu nhiều hơn, sau đó tắt điện thoại và đi đến trường thi. Sau khi thi xong, cô Hồ đề nghị mọi người ở lại nửa ngày đi dạo danh lam thắng cảnh trứ danh quanh đây để thả lỏng, Ninh Nam Gia lười lắm nên tự mua vé rồi bay về trước.

Lúc xuống máy bay vừa đúng mười giờ tối, thành phố D dưới bóng đêm bao trùm rất mực yên tĩnh, trong màn đêm lất phất vài hạt mưa mang theo vài phần mát mẻ của tiết trời thu. Kéo chặt áo khoác mỏng trên người, Ninh Nam Gia thẳng bước ra khỏi cửa sân bay, đã thấy xe tắc xi đặt trước ở đấy rồi, đang tính bước qua, bên người đột nhiên truyền tới âm thanh quen thuộc:

"Anh Nam Gia!"

Vì lí do ở nhà dưỡng bệnh, trên mặt chàng trai mang theo vẻ nhợt nhạt ốm yếu, ngược lại là đôi mắt đen kia lại ngập tràn ánh sáng như là một biển sao giữa trời đêm.

Đợi lúc người tiến đến trước mắt, Ninh Nam Gia mới phát hiện một thời gian không gặp dáng người của cậu chàng có vẻ cao hơn không ít. Trước đó chỉ cao ngang miệng hắn, mà giờ đã cao ngót nghét đến chóp tai của hắn rồi.

Có nét ngạc nhiên xẹt qua nơi đáy mắt, khoé môi Ninh Nam Gia nhếch lên nửa vòng cung: "Sao em biết hôm nay anh quay lại?"

"Em hỏi Đồng Đồng ạ, chị ấy bảo hôm nay anh thi xong."

Ninh Nam Gia sáng tỏ "ừ" một tiếng: "Nhưng anh đâu có nói với em ấy là mấy giờ anh về đến đâu."

"Thế nên em cứ luôn ở đây chờ anh."

Đang nói chuyện, Khương Bắc Dư đột nhiên hắt hơi một cái, Ninh Nam Gia mới chú ý tiết trời đang vào thu mà cậu chỉ mặc mỗi chiếc áo phông. Đưa tay nắm lấy tay cậu mới phát hiện cánh tay lạnh ngắt:

"Chờ ở đây bao lâu rồi? Sao không mang áo khoác vào chứ?"

"Chắc là hơn hai tiếng ạ." Khương Bắc Dư hít mũi, "Lúc ra ngoài đâu có lạnh."

Ninh Nam Gia vừa cởi áo khoác gió trùm lên người cậu vừa đẩy cậu về phía tắc xi: "Về rồi nói sau."

Lúc hai người về trũng Giang Thuỷ, Ninh Phó Nguyên và Tống Tri Vi đã đi ngủ rồi, Ninh Vĩ Đồng thì đang ngồi trên sô pha phòng khác xem phim, nom thấy hai người cùng lúc đi vào cô bèn vứt gối ôm qua một bên rồi chạy tới.

Em trai của đối thủ một mất một còn nhìn tôi rất saiDove le storie prendono vita. Scoprilo ora