Chương 16: Thế giới không thẳng nổi

316 27 2
                                    

Chuyển ngữ: Xanh Xanh

Chương 16: Thế giới không thẳng nổi

Trâu Tử Khang tự mình liên tưởng đến giận tím người, mày nhăn lại như cào ba răng, mắt sáng như đèn pha ô tô trước tin đồn thất thiệt của Chuột con, cậu ta trịnh trọng hô "dừng", ngón tay chỉ Ninh Nam Gia nói với cu cậu: "Mày tự hỏi người ta đi, người ta làm cái gì thì tự lòng rõ ý!"

Chuột con mặt đần ra, mặc dù cực kì tò mò nhưng vừa chả dám hỏi thẳng người phía trước, chỉ đành lấy tay đụng đụng cánh tay Trâu Tử Khang nháy mắt ra hiệu, nhỏ giọng giục cậu ta:

"Mày nói đi, làm sao lại nhỏ nhen như vậy, anh Gia rút cục làm gì vậy? Anh ý rút cục là chơi ai?"

"Đừng hỏi nữa, hỏi nữa là người ta thay đổi mất."

"Thay đổi cái gì á, anh ấy thay đổi chỗ nào?"

"Thế giới không thẳng nữa rồi, người ta cũng biến chất rồi."

...

Nghe thấy hai cái đứa thiểu năng ngồi phía sau không ngừng nói xấu hắn, như kiểu xem hắn chết rồi không bằng, Ninh Nam Gia quay người ra sau và duỗi một tay ra, dùng một cái búng tay tay rõ to để cắt đứt cuộc chuyện trò càng ngày càng thiểu năng kia, hắn nhìn Trâu Tử Khang, ánh mắt hiện rõ ý cảnh cáo:

"Vừa vừa thôi nha, tao chỉ giúp viết đề cương, ai nói tao muốn làm gì, Khang Tử, não mày hân hoan quá thì ra sân vận động chạy vài vòng đi, cho miệng mọc da non với mày."

Ninh Nam Gia bình thương mà tức giận là chỉ có trực tiếp đánh, chẳng cần thiết chào hỏi dạo đầu gì sất, hắn có thể nói như vầy, tức là hắn vẫn chưa giận lắm, nếu thật sự chọc giận hắn, ngay cả người anh em thật sự cũng không thể cản.

Trâu Tử Khang biết tính khí của hắn, vì thế ngay cả khi đang giận lắm, cũng không dám nói thêm nửa lời, cùng lắm là trong lòng thầm lôi Khương Bắc Dư ra mắng thêm vài lần vì cứ bám riết lấy Ninh Nam Gia khiến hắn không phân biệt được phải trái.

Không còn Trâu Tử Khang náo loạn, Ninh Nam Gia cả một buổi sáng đều thanh tĩnh, lúc trưa tan học về nhà, hắn thuận tiện đưa ghi chép và bài tập của ba tiết sáng nay về, còn mua thêm một quyển luyện viết bên đường.

Lúc hắn về đến nhà, Khương Bắc Dư đang trong sân giúp Tống Tri Vi tưới hoa. Ninh Nam Gia vừa đặt chân đến bục cửa liền nhìn thấy tấm lưng gầy và thẳng tắp của cậu đang đứng bận rộn bên hàng cây hoa lá cạnh bức tường.

Lưng đưa về phía Ninh Nam Gia, Khương Bắc Dư cầm một bình tưới, đổ lần lượt từ dưới lên trên, tông màu xanh của lá cây tôn lên làn da trắng ngần trên cổ tay cậu, mơ hồ có thể nhìn thấy từng đường gân màu xanh trên mu bàn tay đấy.

Nghe thấy sau lưng có tiếng bước chân, Khương Bắc Dư thẳng người, còn chưa kịp quay đầu đã nghe thấy tiếng Ninh Nam Gia từ sau lưng truyền đến:

"Sao không ở trong phòng nghỉ ngơi?"

"Bà nội nói cần vận động nhiều, nếu không là mốc meo lên đấy."

Sau cùng thì cái cây cũng đã được tưới nước, Khương Bắc Dư đem bình tưới đặt vào góc tường, quay người qua đối diện với đôi mắt trong trẻo của Ninh Nam Gia, cậu mỉm cười: "Hơn nữa em cũng chưa tưới hoa bao giờ, cũng tò mò."

Em trai của đối thủ một mất một còn nhìn tôi rất saiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ