Kim NamJoon không nhìn Doyoung, người ông đang nhìn là JungKook, vẻ mặt anh trầm tĩnh, nhưng đuôi mắt hơi cong lên, nụ cười ẩn hiện trong ánh nhìn, giống như thỏa mãn, giống như kiêu ngạo.

Kim NamJoon tiến lại gần khối lập phương ở cạnh Doyoung, nói với cậu.

"Giờ cậu muốn tôi làm gì."

Doyoung đưa cho Kim NamJoon một chiếc lọ nhỏ, bên trong chứa dung dịch màu xanh lam.

"Hãy uống lọ thuốc này."

Sau khi Kim NamJoon đã uống xong, Doyoung giơ tay ấn một nút nhỏ, khối lập phương bên cạnh tự động mở ra để Kim NamJoon đứng vào bên trong. Trước khi khối lập phương đóng lại, cậu nói với Kim NamJoon.

"Sẽ đau đớn đấy. Nhưng không thể bằng được nỗi đau mà Kim*gia đã gây ra cho vô số người trên đời này."

Khi Kim NamJoon đã ở bên trong chiếc hộp, Doyoung liên tục làm một số thao tác điều chỉnh thông qua những nút nhỏ.

"64 lớp ánh sáng tím phản quang từ 6 mặt bạc đan xen, chiếu qua tinh thể Jeremejev, tập trung cùng một điểm trong 30 phút. Để thúc đẩy nhanh quá trình xúc tác của các hợp chất bên ngoài và bên trong cơ thể, khi dung dịch Painiteion đi vào cơ thể sẽ quá trình này rút ngắn chỉ còn 5 phút, nhưng đổi lại, người dùng sẽ phải chịu đau đớn toàn thân, cơ thể giống như trải qua một trận sốt kéo dài, không còn sức lực."

5 phút trôi qua đúng như mong đợi, lúc khối lập phương mở ra lần nữa, Kim NamJoon sắc mặt nhợt nhạt, và giống như thời gian ngưng đọng ở giây phút đó. Phía sau gáy Kim NamJoon, chữ "ZED" như vẫn còn đang rực sáng lên, đỏ sẫm như máu. Tựa như một hình xăm không thể xóa bỏ, nhưng không phải là hình xăm trên da, mà là ở dưới lớp da, thật sự khảm sâu vào máu thịt của một người, trở thành sự nối kết vĩnh viễn.

Kim Heechul nheo đôi mắt đã có vài nếp nhăn, sống đến từng tuổi này ông cũng chưa thấy được công nghệ nào giống như vậy.

Nhưng vấn đề ở đây chính là, Kim gia đã sớm chấm dứt hợp đồng cùng với ZED, theo đúng lý thuyết thì chữ "ZED" kia cũng phải được xóa bỏ.

Vì vậy chỉ có hai trường hợp, một là nó vốn không thể xóa bỏ, hai là có người đã cố tình không giúp Kim NamJoon xóa bỏ theo lệnh của ZED.

ZED là tổ chức bóng tối, làm việc gì cũng không hề để lại dấu vết, chắc chắn không có một thứ nào đó mà không thể xóa đi được. Nếu như tạm thời loại bỏ trường hợp thứ nhất, thì chỉ còn trường hợp thứ hai: bốn năm trước người được lệnh xóa bỏ dấu hiệu "ZED" trên người Kim NamJoon đã không thực hiện nó.

Lại là sắp xếp của Kim Nayun, nói đúng hơn chính là sắp xếp của tiểu tử tên Park Bogum.

"Kim NamJoon, thừa nhận đi. Ông chính là người của ZED."

Kim NamJoon hơi nhếch môi cười, nhưng vẻ mặt ông hiện tại đã tràn đầy bất lực. Đúng là, ông đã thua rồi. Thua trong tay con gái ruột và con trai nuôi của mình.

"Không cần xét xử gì nữa. Tôi thừa nhận."

Mấy người Kim* gia cũng không thể chối bỏ được nữa, nếu họ không thừa nhận, thì cũng sẽ bị lôi ra nhét vào khối lập phương chết tiệt kia để chứng minh mối quan hệ với ZED.

Lúc này, Jung Hoseok tuyên bố phiên tòa tạm dừng trong 30 phút, để hội đồng xét xử đi vào phòng nghị án, bao gồm việc lập bản tổng kết về tội danh của Kim NamJoon cùng Kim*gia và mức phạt.

Bên ngoài tòa án, phóng viên đã đứng thành hàng dài. Vụ án của Kim* gia là một vụ án lớn, vì vậy tuy không được xét xử công khai ở bên ngoài để tất cả mọi người đều có quyền tham dự, nhưng vẫn được trực tiếp lên những kênh truyền hình.

Trước khi phiên tòa bắt đầu, không ai nghĩ sẽ có nhiều đặc sắc như vậy, quả nhiên là Kim gia, đến tận lúc kết thúc cũng không thể tầm thường. Những bí mật từ nhiều năm trước, những mối quan hệ đan xen nhau, những hi sinh, mất mát, yêu thương và tổn thương...toàn bộ câu chuyện tồn tại trong một gia tộc từng vang danh chẳng khác nào miếng thịt béo bở để giới phóng viên thỏa sức xâu xé, đào bới, nâng lên hay dìm xuống.

Kim TaeHyung mở điện thoại lên, màn hình hiện mấy cuộc gọi nhỡ, và một tin nhắn.

" Kim chủ tịch, chúng tôi không thể đưa thiếu phu nhân về. Xin nhận trách phạt."

Nếu có thể dễ dàng đưa JiSoo về cho y như vậy, chẳng phải Jeon JungKook cũng chỉ là một tên kém cỏi thôi sao.

Lúc này, Jeon JungKook đi qua y, muốn tiến ra ngoài. TaeHyung cũng đứng dậy đi phía sau anh.

" Jeon tiên sinh, trò chơi này chơi có vui không?"

Kim Nayun và Park Bogum mất mạng, Kim JiSoo bị đẩy vào địa ngục Kim gia, sống với kẻ tàn nhẫn như Kim TaeHyung. Với Jeon JungKook, nó chưa bao giờ là một trò chơi. Nó là bờ vực của sự sống và cái chết, chưa một giấc ngủ nào của anh được an yên, chưa một bữa cơm nào của anh được ngon miệng. Bởi vì Jeon JungKook biết, khi anh đang ngồi đây, thì từng giây từng phút La Thư Anh đều đang phải đau đớn, khổ sở.

Nhưng, Jeon JungKook vẫn đáp lại Kim TaeHyung.

"Vui chứ. Vui nhất là khi có sự góp mặt của một con tốt như Tần chủ tịch."

"Triệu tiên sinh, anh từng nói tôi đến việc thích ai cũng không thể xác định được, thì chỉ là thứ vô dụng thôi đúng không. Vậy giờ, tôi xem ra đã xác định được rồi."

"Vậy chúc mừng cậu."

Triệu Minh nhàn nhạt mở lời, như không hề có ý định kéo dài cuộc nói chuyện với y. Kim TaeHyung nhận ra, muốn giành được JiSoo, trước tiên phải để Jeon JungKook này biến mất.

Đồng thời với lúc Jeon JungKook và Kim TaeHyung đang nói chuyện, ở một căn phòng tối khác, màn hình lớn đang chiếu phiên tòa của Kim* gia, đến đoạn cây bút thu âm của Nayun được Doyoung mở lên.

"Giống như việc chúng ta bảo vệ Soo Soo, Park Bogum có lẽ đang muốn bảo vệ chủ nhân mới của ZED. Vì vậy, trước khi thời hạn 4 năm như đã hứa kết thúc, dù anh thu thập được bất cứ loại nhân chứng vật chứng gì, cũng không được động đến ZED. Đây là cái giá phải trả để cứu Soo Soo."

Khi nghe xong câu này, người đàn ông dùng điều khiển tua một mạch đến đoạn Kim NamJoon bước ra từ khối lập phương, chữ "ZED" ở phía sau gáy Kim NamJoon được phóng lớn trên màn hình, như ngọn lửa rực sáng trong không gian tối tăm xung quanh hắn.

"Anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Đến cuối cùng, anh vẫn trái lệnh ba để có thể chu toàn cho nguyện vọng của người phụ nữ ấy, anh hai. Mà, nếu là em thì cũng sẽ vậy thôi nhỉ. Vì chúng ta chảy chung một dòng huyết thống."

Ánh sáng mờ từ màn hình tivi chiếu xuống nửa gương mặt hoàn mỹ không góc chết của hắn, những ngón tay dài đẹp đẽ nhưng khỏe khoắn đang siết chặt một ly rượu sóng sánh màu vàng nhạt. Hướng tầm nhìn lên tấm ảnh treo ở đầu giường, trong hình là cô gái với mái tóc đen được tết sam hai bên, mặc đồng phục nữ sinh, ôm cây đàn ngồi trên xích đu cạnh bờ hồ yên tĩnh. Vẻ mặt chuyên tâm, ánh mắt lấp lánh, và khóe môi hơi cong nhẹ như đang cười.

Giọng nói của người đàn ông trong bóng tối bỗng nhiên trở nên dịu dàng.

"Không phải Kim TaeHyung , cũng không phải Jeon JungKook. Soo Soo, em là của tôi."

[VSOO]HÔN NHÂN TÀN KHỐC [CHUYỂN VER]Where stories live. Discover now