#67.

1.1K 205 12
                                    

Thời tiết buổi sáng ở Osaka khá tốt, Takemichi vừa ra khỏi máy bay liền phải ngồi xe đến nhà riêng, còn may em không say xe, nếu không đã mệt như chó rồi.

Đám papa của em đã đến từ sớm, giờ đang bận việc của mình, Takemichi vì phải di chuyển liên tục, nên lúc đến nơi em vẫn còn ngủ say sưa trong vòng tay của Ran.

Lần này đến Osaka chỉ có tám người, mấy tên khác không thể bỏ việc ở Tokyo được.

Điều đáng vui với Takemichi chính là Hanma không nằm trong nhóm người đi này. Hắn vì xui xẻo rút sai thăm nên bị bắt ở lại rồi.

Lúc Takemichi tỉnh lại đã là mười giờ sáng, em thức vì đói.

Bụng réo gọi liên hồi, lâu lắm Takemichi mới có cảm giác này, thịt hai bên gò má lắc lư theo chuyển động cơ thể của em, Takemichi rời giường, tìm nhà vệ sinh.

Dù gì cũng phải vệ sinh cá nhân trước rồi tính. Nhà riêng ở Osaka là do Kisaki mua để tiện làm việc, hắn không thích mấy nơi đông đúc, chọn hẳn một khu xa xôi hẻo lánh. Nhà này là kiến trúc truyền thống, mọi thứ đều làm bằng gỗ.

Chắc lo lúc Takemichi tỉnh sẽ đói, nên đám Papa của em đã dặn trước với người làm, nấu xong món Takemichi thích, hâm nóng liên tục, đợi đến khi Takemichi thức dậy sẽ có thể ăn liền.

Chuyến sinh nhật lần này đi hẳn một tuần, Takemichi ban đầu hơi háo hức giờ lại có chút mệt mỏi. Định bụng xong chuyến này sẽ xin về nhà lười biếng, không cần đi đâu cả.

"Cục cưng, lâu quá không gặp cho papa hôn một miếng nào"

Takemichi vừa bước ra khỏi cửa đã bị ôm hôn lấy hôn để, em nhẩm tính người nào có thể nhiệt tình như vậy, ngẩn đầu đã bắt gặp ánh mắt xanh sáng ngời của Chifuyu.

"Papa, con cũng nhớ papa lắm"

Nếu nói về mức độ thân thiết giữa các papa với Takemichi, Chifuyu chắc chắn nằm trong rank xếp hạng cao nhất.

Cũng vì vậy đối với mấy nụ hôn của Chifuyu Takemichi không phản cảm chút nào, em câu lấy cổ y, cảm nhận được bản thân đang rời xa mặt đất. Chifuyu ôm lấy em.

"Mấy ngày nay chơi có vui không?"

Takemichi lắc lắc đầu bĩu môi, không vui chút nào, Rindou còn bị thương nữa chứ.

"Sao vậy, không thích chuyến đi này à?"

Dạo gần đây Tokyo không yên ổn lắm, vốn định nhân dịp sinh nhật Takemichi, để bé con ra ngoài tránh đầu sóng ngọn gió cũng như để bé con thư giãn chút, nào ngờ rời đi rồi mà vẫn dính phải rắc rối. Chifuyu thấy vẻ mặt hơi mệt mỏi mang theo vẻ nũng nịu của Takemichi, tim liền mềm nhũn, hận không thể ôm bé con dỗ dành cả một ngày.

"Dạ không phải, chỉ là có chút mệt, con muốn về nhà"

Thật ra ban đầu từ "nhà" không hề giống nhà chút nào. Trước khi có Takemichi, chỗ biệt thự hay đúng hơn là dinh thự kia chỉ là nơi để nhóm người phiền chán gặp nhau vì lợi ích tụ họp mà thôi. Một tháng không ở được mấy ngày, hoàn toàn không có cảm giác sinh hoạt. Vì nhận nuôi Takemichi, để dễ dàng dạy em hơn, đám bọn họ mới chọn ở đây lâu dài, cũng theo thời gian mà không trở về nơi của mình nữa.

Chifuyu xoa xoa mái tóc xù của Takemichi, hôn hôn trán em, yêu thương nói: "Vậy ở lại hai hôm thì chúng ta về nhà"

Takemichi vui vẻ cười, nói về mức độ mềm lòng, Chifuyu và Baji nằm hẳn danh sách số một, mỗi lần Takemichi làm nũng, cả hai người đều không có biện pháp chống đối mà cũng không muốn chống đối. Riết rồi, chính Takemichi cũng bị họ chiều hư, vô hình chung mỗi lần thích đều tìm hai tên này đòi.

Ngược lại, nghiêm khắc trong đám papa và không dễ chọc gồm có Mitsuya, Draken, Taiju, Kisaki, Izana,...

Takemichi sắp xếp hết rồi, nhớ lại danh sách phân loại các papa của mình, em thầm nghĩ bản thân thật đúng là sống không dễ dàng gì.

"Con đói rồi phải không, papa ôm con đi ăn"

Chifuyu không biết suy nghĩ của Takemichi, ôm em xuyên qua hành lang, rồi dừng trước một căn phòng, kéo cửa gỗ ra.

Trong phòng ăn không có ai, Takemichi hơi thất vọng, em tựa cằm vào vai Chifuyu, mềm giọng hỏi: "Các papa khác không đến ạ?"

Chifuyu nhận ra Takemichi không vui, y buồn cười vuốt ve lưng bé cưng, bình thường không nhận ra Takemichi dính người như vậy.

"Không phải, đám đó đi câu cá rồi, câu cho cục cưng của chúng ta đó nha"

Mắt Takemichi hơi sáng, không còn buồn nữa, đợi Chifuyu thả em ngồi xuống đệm, Takemichi vui vẻ hỏi: "Con cũng muốn câu cá nữa"

Trước giờ em chưa từng chơi qua trò này đâu, mấy papa chỉ toàn bắn súng bắn cung thôi.

Chifuyu nhéo mũi Takemichi, đúng là trẻ con tâm trạng thay đổi rất nhanh.

"Được, nhưng giờ con phải ngoan ngoãn lấp đầy bụng trước đã"

Chifuyu nói xong, tự mình vào phòng bếp, đầu bếp đang nấu nướng chuẩn bị bữa trưa, sẵn trông coi mấy món được dặn dò, thấy Chifuyu thì cúi đầu chào hỏi.

"Chifuyu sama"

"Mọi người làm việc tiếp đi, không cần để ý tôi"

Chifuyu không để đầu bếp bưng ra, tự mình dọn món cho Takemichi.

"Một lát hai ta đến chỗ đám kia, sẵn đem cơm cho bọn họ luôn, con thấy sao?"

Takemichi gật gật đầu, miệng vẫn đang nhai một con tôm chiên bột. Hai má đong đưa động đậy, Chifuyu nhìn mà ngứa hết cả tay.

Thật tình, bé cưng dễ thương quá.

Cùng lúc đó, tại một bãi câu nào đó, Mikey ngán ngẩm nhìn cần câu, không kiên nhẫn hỏi: "Chừng nào mới xong hả, tao muốn về ôm Takemicchi"

"Kiên nhẫn đi, có ai câu cá như mày không?"

Draken nhíu mày đánh giá Mikey, chỉ thấy tên này đứng dựa vào lan can gỗ, một tay chống cầm một tay quơ quơ cần câu. Nhúc nhích cỡ đó thì cá nào cắn câu cho được.

Ran ở không xa cười lạnh, mỉa mai: "Mày cứ ở đó than thở đi, đợi cục cưng ăn cá, chắc chắn không có đóng góp của mày"

Tay cầm cần câu của Mikey hơi dừng lại, hắn nhìn thùng cá của mình, không có con nào, lại nhìn Draken đã hơn mười con cá đủ loại, hơi nhíu mày.

Mikey sửa lại tư thế, bắt đầu nghiêm túc câu cá.

Mong mọi người ủng hộ.

[Tokyo Revengers | AllTake] Black Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ