#8.

7.8K 1.2K 28
                                    

Buổi chiều, ánh nắng mặt trời không mấy gay gắt, Takemichi nắm lấy tay của Chifuyu, theo chân y đi tham quan biệt thự.

Nói là biệt thự nhưng chẳng khác lâu đài, biệt thự chính có năm tầng, hai bên ngoài hành lang thông với hai toà nhà phụ, nơi đó là dành cho người hầu ở.

Chifuyu sợ Takemichi đi lâu mỏi chân, nên đi một lúc liền ôm em vào lòng.

Y đi dọc theo dãy hành lang, ánh sáng nhè nhẹ chiếu lên cửa kính, Takemichi ngước nhìn ra bên ngoài, dưới hoàng hôn là một vườn hoa tuyệt đẹp. Trong vườn có rất nhiều loài hoa, Takemichi có thể nhận ra một số chúng nhờ sách. Hoa hồng, hoa trà, hoa phong lan, hoa tulip,. . . Thật không biết là ai trồng chúng, mỗi một bông đều được chăm sóc vô cùng kĩ lưỡng.

Chifuyu thấy em nhìn chằm chằm về phía vườn hoa với ánh mắt tò mò, y nở nụ cười nói :

- Nguyên một khu vườn đó là do Hina, Ema, Yuzuha cùng Senju tự tay trồng đấy ! Ngoại trừ Senju ba người khác con chưa gặp phải không, ngày mai con sẽ thấy họ.

Nói rồi y lại đi đến một cánh cửa, chỉ vào nó.

- Phòng này là phòng của papa.

Kế đó y lại đi dọc hành lang, giới thiệu cho Takemichi phòng của tất cả mọi người. Cuối cùng y bước lên sân thượng, trên đó thế nhưng là cả một vườn hoa thu nhỏ.

Chifuyu ôm Takemichi ngồi vào ghế mây, cười nói :

- Đây cũng là kiệt tác của bốn người họ đấy.

Y chỉ về phía chiếc xích đu lắc lư nhẹ trước gió, cười hỏi :

- Con có muốn chơi không !?

Takemichi lắc đầu, em không phải giống lúc nhỏ bốn năm tuổi, đã không còn ham mê với mấy thứ đó nữa. Chifuyu thấy em lắc đầu cũng không nói gì, y xoa mái tóc đen mượt của Takemichi, dịu dàng hỏi :

- Mới đến đây có sợ hãi không ?

Tôi nhìn ánh mắt dịu dàng của vị bác sĩ, trong con ngươi đó đều là sự ôn nhu ấm áp mà tôi chưa từng được hưởng thụ bao giờ, tôi từng mong chờ nó, cầu khát nó, nhưng đổi lại thì chỉ ánh mắt lạnh lùng và sắc thái xấu xa của thế giới này.

Với câu hỏi của vị bác sĩ, tôi chỉ đơn giản là gật đầu, sợ chứ ! Tôi chỉ là một đứa bé mười tuổi, dù có trưởng thành hay hiểu biết bao nhiêu đi nữa cũng không thể chối cãi tôi chỉ là đứa bé đã thiếu tình thương.

Tôi nhìn thấy đủ loại sắc thái, thấy được nụ cười hạnh phúc, thấy được sự đau khổ, thấy được ánh mắt oán hận lạnh nhạt, thấy được sự tham lam mù quáng, tất cả những sắc thái cơ bản nhất tôi đều đã nhìn thấy qua. Nhưng chỉ duy nhất sự ấm áp dịu dàng này là tôi chưa từng thấy.

Nó tựa như một đóm lửa nhỏ sưởi ấm tôi vào ngày đông giá rét, giống như chiếc chăn ấm áp bao bọc tôi khỏi cái thế giới xấu xí này.

Chifuyu cười khẽ, tiếng cười của y rất nhẹ, tựa như lông vũ trên rơi xuống mặt đất, không chú ý thì sẽ không nghe được.

Hình bóng của Takemichi khiến cho y nhớ lại thời thơ ấu của mình.

Từ nhỏ Chifuyu đã biết mình không có ba, mẹ của y làm phục vụ ở quán bar, ca sáng ca tối không có thời gian chăm sóc y. Chifuyu từ nhỏ rất hiểu chuyện, không khóc không quấy, ngoan ngoãn ngồi trước cửa chờ mẹ về nhà. Cho đến khi năm y chín tuổi, mẹ của y được chuẩn đoán là ung thư dạ dày giai đoạn cuối, chỉ sống được khoảng ba tháng nữa.

Chifuyu còn nhớ rất rõ, đó là một ngày đẹp trời, mẹ nói rằng sẽ đưa y đến một nơi rất đẹp, họ sẽ ở đó. Mà nơi đó quả thật là một nơi rất xinh đẹp, nhưng lại thối nát đến cùng cực.

Y lần đầu tiên nhìn thấy ba mình, đó là một người đàn ông anh tuấn, nhưng ánh mắt của ông ta lạnh lùng lãnh đạm, không để bất kì ai vào mắt, mẹ của y ở trước mặt ông ta quỳ xuống cầu ông ta thu nhận y, thu nhận được con ruột thịt của ông ta.

Cứ như vậy y ngây ngốc mà sống ở đó, cũng từ đó y không nhìn thấy mẹ nữa. Bà đã ra đi, để lại y ở cái nơi gọi là địa ngục trần gian.

Bắn súng, cầm dao, đó là thứ y được học đầu tiên ở đó, đúng vào sinh nhật mười tuổi của y, y tự tay giết một đứa bé bằng tuổi mình vì hai chữ " sống sót "

Cũng chính vào ngày đó y thấy được ba người anh cùng cha khác mẹ với mình. Ran Hibachu, Rindou Hibachu và Keisuke Hibachu. Nhờ đó mà y biết được, không phải chỉ có mình y sống trong địa ngục.

Tất cả họ đều như nhau, là những đứa trẻ tay đã nhuốm máu tanh, mắt đã hoá đỏ, tâm đã chết lặng. Mà giờ đây, chính đứa bé này cũng sẽ bước trên con đường giống họ.

Con đường của quỷ dữ !

Takemichi là một đứa trẻ vô cùng thông minh, ánh mắt của em trong suốt như nhìn thấu thế gian vạn vật, em từ nhỏ đã sống trong một thế giới bùn lầy, nơi mà tất cả sự xấu xa bọc lộ, nhưng em vẫn giữ được ánh mắt đó. Cái ánh mắt mà những kẻ đoạ lạc như họ đã đánh mất từ lâu.

Dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, trong khu vườn hoa thơ mộng, một lớn cùng một nhỏ ôm chặt lấy nhau, tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp.

[Tokyo Revengers | AllTake] Black Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ