#62.

1.9K 378 17
                                    

Khung cảnh ở trên cao nhìn xuống quả thật không có chỗ nào chê, Takemichi vui vẻ dùng đôi mắt lúng liếng liếc nhìn xung quanh. Mặc dù có hơi đông người, nhưng em không ngại đâu.

Khi đến những bậc thang cuối cùng, hình ảnh về tòa tháp năm tầng màu sở hữu màu đỏ vô nổi bật đã hiện lên trước mắt Takemichi. Đây là chùa Chureito, theo em được biết nó là nơi cầu siêu cho những người đã hi sinh trong thế chiến thứ 2.

Phía sau chùa, đi theo hướng chéo nó sẽ có một spot chụp hình gọi là observation deck, rất hẹp, chỉ rộng khoảng 10m ngang năm 5m. Hơn nữa còn rất nhiều người, Ran không muốn chen chúc, nhưng cũng không muốn Takemkchi bỏ qua cảnh đẹp khi ngắm từ nơi đó. Cuối cùng vẫn là ôm em, đi qua mấy bậc thang thô sơ.

Ran cầm lấy máy ảnh, định bụng chụp cho Rindou cùng bé con xong, thì bắt Rindou chụp lại cho hắn.

Nhanh chóng đến một vị trí trống, Ran hướng mắt nhìn Rindou đang ôm Takemichi, ra hiệu xong liền cầm máy ảnh chụp liên tục, cũng chẳng biết có đẹp hay không. Sau đó đương nhiên là đến lượt của hắn và Takemichi

Chụp xong, thỏa mãn được tâm tư nhỏ, gương mặt Ran hiện lên vẻ vui sướng. Hắn cầm máy ảnh, lục lại những bức mới vừa chụp,

Nhưng rất nhanh khi nhìn khung cảnh của một bức, hắn đã không vui được nữa. Đôi mày Ran nhíu lại, phía dưới bức hình hiện lên vài thân ảnh của khách du lịch, đáng lẽ sẽ không gì kì lạ, nếu trong bức ảnh có một kẻ vô tình cúi người tìm gì đó, chiếc áo ngắn vì động tác của gã mà kéo lên lộ rõ da thịt, mà nơi lộ ra ấy có một hình xăm.

Chức năng phóng to khiến Ran nhìn khá rõ ràng hình xăm ấy. Hắn kéo khóe môi, ánh mắt lại không có ý cười.

Ran mở điện thoại, lười nhìn những tin nhắn và cuộc gọi quấy nhiễu của đám người kia, trực tiếp mở miệng ra lệnh cho thuộc hạ của mình.

- Năm phút, phái mười người giả làm đoàn du lịch lập tức đến đền Asakura Sengen, không được manh động.

Có kẻ theo dõi họ, Ran rất không vui.

Vốn dĩ đây là kì nghỉ của bé con, không nên có bất kì sâu mọt nào đến quấy phá. Hắn nhất định không để việc đó xảy ra.

Rindou nhận ra ông anh mình khác thường, nhưng không quan tâm lắm, nếu không muốn nói vậy là đã giải quyết tốt rồi.

Sau đó, ngay khi họ rời khỏi đền Asakura Sengen, người Ran phái đến đã bắt tên theo dõi, hiện đang giam giữ hắn ở trong xe.

Việc bắt giữ rất dễ dàng, rõ ràng tên theo dõi là một kẻ nghiệp dư, giá trị vũ lực không cao, rất dễ dàng bị áp giải đi. Nhưng càng dễ dàng Ran càng khó chịu, dường như nó chỉ là một lời cảnh báo, vị trí của họ đã bại lộ vậy.

Takemichi không hề biết những việc diễn ra sau lưng mình, em chơi mệt rồi liền dựa vào ngực Rindou nhét những tấm ảnh mới chụp vào album. Sau đó hưởng thụ daddy đút khoai tây chiên cho mình, rất là vui vẻ.

- Đi thôi, chúng ta đến tiệm cà phê nào đó giải lao.

Cuối cùng dừng lại ở một cửa tiệm trông rất bình thường. Bên ngoài tiệm có một hàng cây xanh, không biết là giống cây gì, bức tường được phết màu xanh da trời nhạt, khung cửa cũng là một màu xanh biển. Cạnh cửa có vài biển nêu các món trong tiệm.

Bên trong bàn ghế đều được làm bằng gỗ, mùi hương tươi mát dễ chịu, ba người tìm một góc khá kín đáo ngồi xuống.

Takemichi gọi một phần bánh dâu tây, nhìn hai daddy của mình rất người lớn với thức uống cafe đắng nghét.

Một buổi sáng rất yên bình, Takemichi vừa ăn bánh vừa nghĩ. Không biết mấy daddy khác đang làm gì nhỉ?

Mikey buồn bực quăng đống giấy tờ qua một bên, biểu hiện rất không vui vẻ khiến Draken thở dài.

- Ngày mai liền đến chỗ của Michi.

Mikey hơi ngẩng đầu liếc Draken, thấy gã không hề có ý định gạt mình mới hài lòng tiếp tục làm việc. Chờ hắn đến ôm Takemichi, một đám kia dám làm gì sao?

Kết quả đương nhiên là không, chúng chỉ có thể nhìn thôi. Sau đó- hắn sẽ có ảnh chụp cùng Takemichi.

Inui nhìn bức ảnh được gửi đến, đôi mày xinh đẹp nhăn lại. Biểu hiện rõ ràng về việc mỹ nhân đang khó chịu.

Y cầm điện thoại, muốn liên lạc với Koko, hỏi hắn khi nào sẽ đến chỗ Takemichi, mong muốn có một chỗ đi cùng.

Inui không thích anh em Haitani, hầu như trong căn nhà này cũng chẳng ai ưa nhau là mấy. Y sợ Takemichi bị dạy hư, muốn dạy bé con một vài cách đối xử với kẻ xấu.

Tốt nhất là bắn chết!

Inui không phải là kẻ tốt lành, hắn là một con người sẽ đối xử cộc cằn với những kẻ mình không thích, mặc dù sở hữu gương mặt xinh đẹp nhưng tác phong làm việc thật khiến người ba chấm.

Điển hình chính là lúc Chifuyu từng tự thiết kế một bộ áo cặp cho mình và Takemichi. Sau đó bị y phũ phàng chê bai ghét bỏ, khi Takemichi bận nó đến học với mình.

Điều này khiến cho trái tim của Chifuyu bị tổn thương, còn Mitsuya nhìn cái áo Takemichi bận, không biết nên cười hay khóc.

- Ừm... Tao không có việc bận, nếu có thể thì sắp xếp càng sớm càng tốt.

Koko bên kia đầu dây nghe vậy cười cười, đối với việc Inui muốn đi cùng đã có dự liệu. Thật không biết hai anh em đó có chăm sóc tốt cho Takemichi không nữa.

Koko thở dài, tiếp tục dùng tốc độ nhanh nhất xử lý công việc, hắn muốn có thể gian rảnh để đến với bé con.

Bên này, sau khi cúp điện thoại, Inui liền hướng mắt nhìn ngoài sân, nơi đó có một vườn hoa nhỏ, chỉ toàn là hoa dại, nhưng nó là do y cùng Takemichi trồng. Thời gian trôi rất nhanh, nếu có thể, Inui muốn y có một phần đóng góp trong sự trưởng thành của Takemichi.

Đó là một sự dịu dàng mà bất kì kẻ nào trong họ cũng có, không phải chỉ duy một mình Inui. Có lẽ không quá thể hiện ra làm người khác không nhận được, nhưng cách họ đối xử với Takemichi đã là đặc biệt đối với họ.

Không phải ai họ cũng sẽ kiên nhẫn, và không phải ai- họ cũng đặt trong tim.

Nhưng cái tình cảm đó là gì? Là tình thân hay là thứ tình cảm dị dạng biến chất, vẫn chỉ có vài kẻ xác định được mà thôi.

Số phận luôn trêu đùa kẻ khác.

[Tokyo Revengers | AllTake] Black Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ