#40.

2.8K 464 28
                                    

Sáng hôm sau, trời quang mây tạnh, Takemichi lại bất hạnh sốt cao. Mikey biểu tình nhăn nhó khó chịu ngồi cạnh giường bệnh.

Chifuyu khám cho Takemichi, mày nhăn lại, trừng mắt với Mikey.

- Mày chăm lo kiểu gì mà để Michi bị bệnh, biết thế tối qua tao đã ôm vào phòng không cho ở cùng mày.

Ánh mắt Mikey âm trầm, âm tình bất định, cũng không tính đáp lời trách móc của Chfuyu. Kì thực Mikey là bị mắng oan, chính hắn cũng không muốn để Takemichi ở hành lang cùng mình. Nhưng Takemichi không ngừng giở trò làm nũng, giảng lí, hắn cũng hết cách.

Ai ngờ sức khỏe của bé con lại yếu đến thế.

Sanzu đứng canh ngoài cửa phòng. Nghe Chifuyu trách cứ Mikey, lòng đã tức giận, đáng hận hơn chính là, thằng nhóc khốn kiếp đó bị bệnh.

Đúng là yếu đuối mà! Quả nhiên vẫn nên tăng cường huấn luyện, đợi nó khỏi, gã sẽ ném nó vào rừng. Xem nó còn dám không quan tâm bản thân.

Mặc kệ suy nghĩ rối loạn lung tung của Sanzu, Mikey bước ra khỏi phòng bệnh, một cái liếc nhìn cũng không dành cho gã.

Hắn phải điều tra vụ Draken bị thương. Đụng đến người của Mikey, thì đừng hòng sống sót trở ra. Nếu không phải bọn khốn đấy, thì Takemichi cũng không bị bệnh. Món nợ này, nhất định phải lấy cả gốc lẫn lãi.

--

Cơn mưa vừa đi qua, khiến cỏ cây xanh tốt tràn đầy sức sống. Naoto đứng từ trên lầu, ánh mắt chạm đến vườn hồng đầy sức sống, không biết suy nghĩ cái gì.

Vụ án cậu điều tra hiện giờ vẫn lâm vào bế tắc. Naoto có chút đau đầu. Vốn dĩ tên kia là một tội phạm, việc hắn chết cũng có thể trong tối ngoài sáng bỏ qua, cho là cái chết ngoài ý muốn. Dù sao luật có thế giới ngầm nhúng quá sâu sẽ không tốt.

Nhưng Naoto không thích như thế, cậu nhận ra bất thường trong vụ án, nhưng lại không có một chút chứng cứ nào. Sạch sẽ đến mức khiến người không tin đây chỉ là một sự trùng hợp.

Tiếng điện thoại reo lên, Naoto bắt máy, đầu bên kia vang lên giọng nữ ôn nhu, ánh mắt của Naoto cũng dịu dàng hơn trước.

- Chị- vâng- trong phòng, em sẽ đến lấy liền.

Naoto quay đầu, đi dọc hành lang đến phòng của Hinata, cậu vặn cửa, liền nhìn thấy trên đầu giường có một tệp hồ sơ.

Bên cạnh là một tấm ảnh được cho vào khung kính, thoạt nhìn còn rất mới. Là ảnh ba cô gái xinh đẹp cùng một bé trai dễ thương.

Không hiểu sao đứa bé kia lại khiến Naoto cảm thấy quen thuộc. Cậu ngẫm nghĩ nhìn bức ảnh một lúc lâu, đây là-

• • •

- Liệu hồn mà làm cho tốt vào đấy, nhiệm vụ lần này thất bại thì mày biết thế nào rồi.

Takemichi mím môi, hừ hừ không lên tiếng, tên daddy đáng ghét này suốt ngày luôn hù dọa em. Nghe riết rồi thành kén, em mới không sợ gã.

- Thái độ với tao? Mày đừng ỷ vào Draken bao che cho mày, tao muốn mày đau đớn thì dễ như bóp chết một con kiến.

Sanzu dí ngón tay vào đầu Takemichi, thì thầm đe dọa. Nói rồi trực tiếp lái xe đi, cả thắt dây an toàn cũng không cho Takemichi chuẩn bị.

- Nhiệm vụ lần này là giết chết một con chuột không biết điều. Dám nhập hàng cấm bán dưới danh nghĩa của Phạm Thiên, đúng là sợ mình sống dai.

Takemichi cầm lấy tập hồ sơ, bên trên là tấm ảnh của kẻ phản bội. Một người đàn ông trung niên, khuôn mặt rất bình thường, là kiểu điển hình ở trong đám đông liền không ai để ý.

Hitoshi Denku, 45 tuổi, chưa có gia đình, có tiền sử buôn bán chất cấm, từng vào tù vì tội ẩu đả gây thương tích. Là một tên nghiện cờ bạc nặng, thiếu không ít tiền ở các sòng bạc đen, hiện giờ còn đang bị nhóm cho vay tìm kiếm. Hết tiền, lại thiếu nợ, gã liền giao dịch với người buôn ma túy, nhận hàng về buôn bán, càng lớn gan hơn chính là dùng danh nghĩa của Phạm Thiên.

Takemichi bĩu môi, tên này làm em nhớ đến người ba nuôi tồi tệ lúc trước của mình.

- Tên này sớm muộn cũng bị bắt, mấy sòng bạc đen đấy không bỏ qua cho gã đâu. Chúng ta cần gì phải ra tay.

Takemichi từ trong cặp lấy ra một hộp sữa. Không vui vẻ nhìn nó chằm chằm, em không thích sữa, nhưng Mitsuya papa đã dặn mỗi ngày phải uống. Nhớ tới lời đe dọa nếu không uống thì sẽ chậm cao, Takemichi dùng sức hút một hơi.

- Mấy sòng bạc đen đó cùng lắm là bắt gã làm việc không công, bọn chúng còn chưa đến mức dám giết người. Nếu không với tính nhát gan của gã, thì không dám thiếu nợ chúng đâu.

Takemichi để ý sắc mặt của Sanzu, không thấy sự khác thường nào ngoài ánh mắt bình tĩnh đến lạ.

- Nhưng một kẻ như này, không phải sẽ để thuộc hạ xử lí sao?

Dù sao chỉ là một tên tôm tép, Sanzu đâu cần đích thân ra tay. Thứ Takemichi để ý là điều này, em mới không tin rằng gã bình thường như trong hồ sơ.

- Xem ra Kisaki bỏ ra không ít công sức bồi dưỡng mày. Mày nghĩ dám lấy danh nghĩa của Phạm Thiên buôn bán thì không biết suy nghĩ hậu quả sao? Gã là có người chống lưng.

Takemichi lại hút tiếp một hơi, hộp sữa vang lên tiếng rột rột.

- Ý của daddy là, có kẻ phản bội-

- Không tệ lắm, thông minh hơn rồi đấy.

Sanzu hiếm thấy khen một câu, Takemichi ngược lại cảm thấy nó giống như châm biếm em lúc trước ngu ngốc hơn.

- Xuống xe, đến rồi.

Takemichi đeo ba lô vào, cầm hộp sữa đẩy cửa bước ra khỏi xe.

Xe đang dừng trước một nhà hàng sang trọng, Takemichi nhíu mày, đột nhiên hiểu ra vì sao Sanzu lại cải trang rồi.

Hóa ra là- giết người giữa ban ngày.

Nhìn người nọ đeo khẩu trang, mái tóc hồng đã biến thành màu bạc, trên người là bộ tây trang đắt tiền. Ngay cả ghim cài áo cũng toát lên vẻ quý phái. Đôi mắt xanh cũng đổi thành màu đen. Chẳng hề giống một tên tội phạm, ngược lại giống nhân sĩ thành công hơn.

Takemichi cuối đầu xem bản thân, một cái đầm trắng tinh xảo, tóc đen giả được đố định cột ở hai bên. Trên đầu còn có một cái nơ cài tóc màu đỏ. Vừa nhìn là thấy một bé gái dễ thương.

Sanzu đeo găng tay đen, làm trò trước mặt mọi người nắm lấy tay Takemichi, dẫn em vào nhà hàng.

Phục vụ vừa nhìn thấy Sanzu, gương mặt liền đỏ ửng, Takemichi phồng má, đúng là mị lực phi thường. Nếu biết tên daddy này là tội phạm giết người không gướm tay, thì có thể đỏ mặt ngại ngùng như vậy không?

Takemichi khó tránh khỏi có chút ác ý nghĩ. Đến lúc đó chỉ sợ là chạy mất dép.

[Tokyo Revengers | AllTake] Black Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ