#52.

2.9K 498 50
                                    

Izana bóp lấy má Takemichi, hôn lên đôi môi hồng của em, đầu lưỡi liếm láp trong khoang miệng nhỏ, đi qua từng ngõ ngách, răng và môi như va chạm vào nha, âm thanh làm người đỏ tận mang tay không ngừng vang lên.

Đầu Takemichi như muốn nổ tung, cả cơ thể mềm nhũn, đuôi mắt mềm mại ửng đỏ, hai má hồng bị bàn tay Izana bóp chặt. Em cựa quậy thân mình, như muốn thoát khỏi gồng kìm của người em gọi là daddy.

Takemichi không còn thời gian suy nghĩ nữa, đầu óc em đã bị nụ hôn làm mụ mị. Thứ hiện lên trong đầu em giờ đây, là một cảm xúc khó hình dung.

Tên này thật sự ra tay với một đứa bé như em, thẩm chí hắn còn chẳng có cảm giác tội lỗi nào. Nụ hôn đầu của em cứ thế mà bị cướp rồi, hắn muốn chơi bố con play à?

Những chiêu võ của Takemichi đối với Izana chẳng khác nào mèo cào, thẩm chí cựa quậy thêm chỉ khiến hắn gia tăng cảm giác thích thú. Như một chú báo đen chơi đùa linh dương nó săn được.

Đến khi Takemichi đã không thở nổi, Izana mới buông tha cho miệng của em, đôi môi nhỏ đã bị hắn gặm đến sưng đỏ, chẳng khác gì thạch anh đào mềm mại mê hoặc người.

Izana cúi đầu, liếm láp cái gáy trắng nõn của em, hương vị của rượu tràn ngập đầu lưỡi, mang theo một chút gì đó nóng bỏng thâm nhập tận xương tủy.

Bàn tay hắn lần mò vào cơ thể run rẩy của Takemichi, sờ làn da non mịn kia, chiếc áo tơ lụa bị quăng qua một bên, đôi mắt Takemichi đã ngập nước. Cảm giác sợ hãi xâm chiếm khoang não em, cả cơ thể đã chẳng thể mềm dẻo phản kháng, nó cứng đờ và run lên từng bậc, như một con thú nhỏ nức nở khi biết mình bị ăn.

Cảnh tượng này khiến bàn tay của Izana dừng lại, hắn hơi nghiêng đầu. Một cảm giác xa lạ chưa từng xuất hiện trong lòng Izana.

Như là thương tiếc, lại phảng phất một dục vọng tham lam.

- Làm ơn- d-dừng lại, xin người-

Giọng nói của Takemichi mềm mại và yếu ớt trông thấy, đôi tay bé nhỏ của em bấu lấy vạt áo hắn, con ngươi đã chảy ra hai hàng lệ trong suốt.

Hắn cúi đầu, liếm thử, mặn, và- chua sót?

Izana không hiểu chúng, hắn cũng không muốn hiểu, nhưng giờ khắc này, lạ lẫm sao hắn lại không muốn tiếp tục. Cứ như có gì đó thôi thúc nói với hắn, nếu tiếp tục, đứa bé trước mặt hắn sẽ vỡ nát. Như đom đóm trong bầu trời đêm, như băng tuyết ngoài khung cửa, lại như ngôi sao băng vụt sáng trên bầu trời.

Izana ôm lấy cơ thể của Takemichi, điều chỉnh tư thế, để em ngồi vào lên đùi mình. Đầu ngón tay với một lớp chai mỏng sờ lên hàng mi em. Giọng nói khàn khàn truyền vào đôi tai nhỏ.

- Đừng khóc- chúng ta không làm nữa.

Takemichi đã bao lần chán ghét nó, nỗi ám ảnh về những dục vọng đen tối kia đã theo em suốt một chặng đường từ khi ra đời.

Em từng nghĩ, nó là sự hành hạ giữa con người, không có tình yêu, chỉ có tình dục, giữa họ là buôn bán xác thịt và tinh thần, giữa họ là tiền tài và dục vọng. Một chút yêu thương kia, hay thẩm chí là ấm áp đều chẳng có.

Takemichi còn non nớt sẽ ngắm nhìn qua khe cửa thật lâu, lớn dần sẽ trốn trong một góc tủ nhỏ khi không còn nơi nào nữa, sẽ bịt tai để không nghe âm thanh rên rỉ kì lạ kia. Rồi sẽ cố gắng chôn giấu những tủi thân vào lòng, đêm về sẽ quấn mình trong chiếc chăn bẩn, ngẫm nghĩ về những ngày sắp tới.

Là mùi của rượu và bia, là mùi của dục vọng khi được phát tiết, là tiếng chửi bới, là lời dụ dỗ cạm bẫy, là cái thế giới đen tối dành cho một đứa trẻ.

Buộc phải mặc chiếc váy dài rách rưới với những bông hoa nhỏ, buộc phải dùng gương mặt đáng thương khóc lóc, phải dùng nó để dành lấy sự thương hại của kẻ khác. Hay chịu đựng cái ánh mắt ghê tởm của những kẻ mang tâm tư xấu xa.

Quá đủ, cho một đứa bé, cho một kẻ có thể ghi nhớ tất cả mọi thứ.

Nhưng giờ đây, Izana đã thẳng thừng phơi bày nó, đã chạm đến nỗi đau tận sâu trong trái tim Takemichi.

Em đã luôn che giấu nó, đã luôn bắt mình phải kiên cường mạnh mẽ, đã luôn tự an ủi mình không được bỏ cuộc, dẫu cho cả người đã thương tích đầy mình.

Giờ đây, có lẽ em sẽ phải ghét, thẩm chí là hận Izana, nhưng chẳng hiểu sao bàn tay vụng về xoa đầu em, hay lời nói có chút cứng ngắc khó hiểu kia cho em cảm giác ấm áp đến lạ.

Tay Izana đã đặt lên mái tóc bù xù của Takemichi, nhẹ nhàng sờ soạng, ngoài trời mưa lất phất rơi, từng giọt chạm vào khung cửa kính, trượt thành một tấm màn nước.

- Không khóc-

Izana không giỏi dỗ dành, hắn chỉ biết lặp lại những câu vô bổ chẳng khác mệnh lệnh kia. Nhưng nếu người khác nhìn thấy, sợ rằng đã không tin đây là Izana. Bởi vì, hắn sẽ chẳng nhận ra giọng mình dịu dàng như thế nào.

- Người- sau này đừng như thế được không? Con rất sợ-

Giọng Takemichi rất nhỏ, nhưng những gì cần nghe đều lọt vào tai Izana. Bàn tay hắn dừng lại, như nghiền ngẫm lời nói của em.

Sau đó, tay Izana rời khỏi cái đầu mềm mại, chuyển xuống sống lưng Takemichi, ngón tay thon dài như nhảy múa trên đấy, dịu dàng chơi đùa cái đệm mềm trắng mịn này.

- Không thể-

Môi Takemichi mím lại, cũng hiểu hắn sẽ không đồng ý, đây mới là Izana mà em biết, sẽ không vì người khác mà khiến bản thân mình thua lỗ.

- Nhưng- sau này sẽ không đột ngột như vậy nữa- nếu muốn, ta sẽ thông báo trước.

Dường như đây là lòng từ bi cuối cùng của Izana, đôi mắt tím như một hố sâu nuốt chửng Takemichi.

- Con không thể trốn tránh được- sớm muộn-

Con cũng sẽ phải giao ra thân thể mình.

Không phải chỉ mình hắn sinh ra dục vọng với Takemichi.

Hắn chỉ là ra tay nhanh hơn mà thôi.

Lịch ra chương sẽ sửa lại nhé mọi người, từ chủ nhật hai hoặc ba chương sẽ sửa thành thứ tư và thứ năm.

Mình sẽ đăng chương mới trong khung giờ [ 5h chiều - 9h tối ]

[Tokyo Revengers | AllTake] Black Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ