Phần 6

2K 136 2
                                    


Hầm ngầm này dài và có kết cấu cực kỳ phức tạp, giống như chúng tôi đang di chuyển bên trong cơ thể của một sinh vật vô danh nào đó dưới lòng đất vậy. Tôi và Dazai lần theo bức tường ẩm ướt, tiến về phía trước nhờ ánh sáng yếu ớt. Thỉnh thoảng lại có những con bọ đen bay vụt qua bàn tay, và có tiếng nước nhỏ giọt từ đâu đó vọng lại.

Một cơn gió nhẹ thổi qua đường hầm, gió rất lạnh, ẩm ướt và có mùi khó chịu như hơi thở của ai đó. Tôi và Dazai đi về hướng gió thổi.

"Cho dù chúng ta thoát được khỏi đây," Dazai phía sau tôi lên tiếng, "Mấy gã đó cũng sẽ không từ bỏ 'bức tranh'. Chúng ta cần phải thảo luận lại biện pháp đối phó——trừ phi anh muốn sống kiểu mỗi ngày chuyển nhà một lần cho đến hết đời, thế anh có ý tưởng gì cho việc này chưa?"

"Không có ý tưởng gì cả, không cần phải chuyển nhà." Tôi vừa đáp vừa tiến lên phía trước. "Tính đến thời điểm hiện tại thì tôi cũng đã bị tập kích khá nhiều lần vì đống chuyện dây mơ rễ má trong quá khứ rồi. Và mỗi lần như vậy, tôi đều tìm ra cách thoát khỏi nguy hiểm. Lần này cũng thế, tôi sẽ sống sót cho đến cùng."

"Thật là một cách sống sáng suốt." Dazai thở dài.

Tôi biết Dazai muốn nói gì, nhưng đối với tôi, nếu quá khứ đang đuổi theo tôi, thì cứ để nó đuổi theo đi. Tôi mơ hồ có cảm giác muốn từ bỏ. Cái này nên gọi là gì nhỉ, cảm giác tội lỗi, hay là trả nghiệp? Tôi cũng chẳng rõ lắm.

Mặc dù tôi đã nói thế, nhưng hiện tại việc tôi đang làm là lôi kéo người khác, nên không thể cứ giữ thái độ lạc quan đó được. Như Dazai nói, có lẽ tôi nên nghĩ ra một vài biện pháp đối phó.

"Dazai, nếu là cậu, có biện pháp nào có thể—"

Tôi vừa nói vừa quay đầu lại nhìn Dazai, nhưng tại vị trí mà tôi nghĩ rằng đối phương sẽ ở đó, Dazai lại không thấy đâu cả.

Cậu ấy vẫn đang ở tít phía sau, cả người ngồi xổm xuống đất, tay chống vào bức tường hành lang: "Xin lỗi nhưng... anh cứ... đi trước đi." Dazai nói bằng hơi thở yếu ớt. "Tôi nghỉ ngơi một chút, rồi sẽ đuổi theo ngay." Mặt cậu ta tái nhợt, những đầu ngón tay đều đang run rẩy.

Tôi vội chạy lại, đặt tay hai bên nách Dazai để đỡ cậu ấy lên. Cơ thể Dazai lạnh như băng.

"Chuyện gì đã xảy ra thế?"

"Khi bị bắt cóc... Trong lúc tôi bất tỉnh, có lẽ, có gì đó..."

Tôi đặt Dazai ngồi xuống đất kiểm tra triệu chứng của cậu ấy. Đột nhiên, tôi nhìn thấy một tương lai.

Ánh sáng lóe lên. Âm thanh xé gió.

Và ngực Dazai nổ tung, xương sườn bật ra, và trước ngực cậu ấy nở ra một bông hoa máu khổng lồ. 

Dazai chết ngay lập tức.

Là đạn.

Tôi lập tức túm lấy cổ áo Dazai và giật mạnh, Dazai ngã về phía trước, viên đạn xuyên qua khoảng không mà trước đó vẫn đang là vị trí của cậu ấy. Bức tường phía sau phát ra âm thanh ẩm ướt sau khi bị bắn.

[Light Novel] Ngày tôi nhặt được Dazai - Side AWhere stories live. Discover now