Phần 1

4.8K 239 33
                                    

Trước hiên nhà tôi, có một xác chết đẫm máu của một thanh niên.

Tôi nhìn xuống cái xác, rồi lại nhìn ra phía trước ngôi nhà.

Đó là một buổi sáng yên bình. Những căn hộ ở phía đối diện ngả bóng dài trên đường nhựa. Những bông hoa dại quấn dây leo bên hàng rào đung đưa theo gió, thì thầm với nhau bằng ngôn ngữ mà con người không thể hiểu được. Ở phía xa tít, tôi có thể nghe thấy tiếng container lướt trên mặt đường.

Và ở giữa cầu thang trước mặt tôi, là một xác chết.

Bất kể là trong hoàn cảnh nào, thì khi một xác chết xuất hiện, nó đều trông rất nổi bật. Nhưng lần này lại khác, cái xác dường như hoàn toàn hòa quyện cùng cảnh vật, trở thành một với khung cảnh bình yên của buổi sớm.

Một lúc sau, tôi mới nhận ra lý do mình có loại cảm giác này. Ngực của xác chết đang phập phồng một cách yếu ớt.

Đó không phải xác chết, là người sống.

Tôi nhìn thanh niên kia. Cả người cậu ta bao phủ bởi một màu đen. Chiếc áo choàng cổ cao màu đen, một bộ vest ba mảnh đen, và một chiếc cà vạt đen. Thứ duy nhất không có màu đen chính là chiếc áo sơ mi cài cúc và dải băng quấn quanh đầu cậu ta. Nó giao thoa hai sắc trắng và đỏ. Thứ này khiến tôi liên tưởng đến một số văn tự tiên tri bí ẩn của người Trung Quốc.

Cậu ta nằm giữa cầu thang dẫn lên trước hiên nhà. Vết máu tiếp tục chảy xuống như thể đang bò trên những bậc thang bê tông nứt nẻ.

 Vết máu tiếp tục chảy xuống như thể đang bò trên những bậc thang bê tông nứt nẻ

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Câu hỏi đặt ra là: Tôi nên làm gì với thứ trông hệt như xác chết này đây?

Đáp án rất đơn giản. Tôi chỉ cần dùng đầu ngón chân chạm vào cậu ta, đặt thêm một chút trọng lượng vào đó, cậu ta sẽ lăn khỏi cầu thang ngay. Thế thì người này sẽ không còn nằm trong khu vực của tôi nữa, mà là khu vực công cộng, lãnh thổ của đất nước. Những ai gặp khó khăn trong lãnh thổ quốc gia đều sẽ được quốc gia cứu giúp. Còn một người đưa thư bình thường như tôi thì nên quay về nhà ăn sáng.

Tôi không phải là kẻ lạnh lùng không có lòng thương xót, nhưng tôi làm như vậy là để tồn tại. Vết thương của cậu thanh niên kia rõ ràng là do súng bắn. Cậu ta bị bắn khắp nơi, và có lẽ số lượng vết thương vẫn còn nhiều hơn so với những gì tôi có thể thấy từ khoảng cách này. Nhưng điều trên hết khiến tôi lựa chọn không cứu, chính là xấp tiền mới toanh bên tay trái cậu ta.

Điều đó có nghĩa là gì? Chẳng có gì cả. Chẳng có gì ngoại trừ khẳng định một điều: sự tồn tại của người này là một rắc rối lớn, và chẳng có gì tốt đẹp xảy ra nếu dính dáng đến cậu ta. Nói cách khác, rõ ràng cậu ta không phải là người mà những công dân bình thường nên dính líu tới. Chỉ cần nhìn thấy cậu ta thôi cũng đủ để họ ba chân bốn cẳng chạy đến thành phố khác rồi. Giống như những gì Giô-na trong Kinh thánh đã làm khi lần thứ hai đụng phải con cá khổng lồ trong cơn bão biển.

[Light Novel] Ngày tôi nhặt được Dazai - Side AWhere stories live. Discover now